Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa công bố danh sách 99 viên chức hạng IV được hưởng khoản trợ cấp 3.710.000 đồng, nằm trong gói hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động và các viên chức hoạt động nghệ thuật gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
Các viên chức này là các đạo diễn, diễn viên, họa sĩ của 6 Nhà hát trực thuộc Sở. Số tiền này là sự hỗ trợ kịp thời, giúp cuộc sống của nghệ sĩ bớt phần khó khăn. Đồng thời, còn khích lệ nghệ sĩ để tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê, cống hiến cho nghệ thuật.
Đáng chú ý, trong danh sách có nhiều tên tuổi nổi tiếng trên truyền hình như Hồng Đăng, Thanh Hương, Ngọc Quỳnh, Thiện Tùng, Phùng Tiến Minh… Điều này làm xuất hiện một số ý kiến trái chiều. Có người cho rằng, các nghệ sĩ trên không khó khăn tới mức được hỗ trợ.
Diễn viên Thanh Hương: Sẵn sàng nhường tiền hỗ trợ cho người khó khăn hơn
Tôi rất bất ngờ khi nhận được gói hỗ trợ của Nhà nước. Tôi vui vì đó là sự quan tâm thiết thực của lãnh đạo đối với anh em nghệ sĩ.
Tuy nhiên, phải nói rằng chúng tôi không chủ động tự xin được trợ cấp. Đây là danh sách gửi lên theo quy định của Chính phủ. Những ai ở mức lương hạng IV – mức lương thấp nhất thì được đưa vào danh sách, đó là quyền lợi của mỗi người.
Vấn đề này chúng tôi không quyết định được. Chúng tôi chỉ là nhân viên, sếp chỉ đạo như thế nào thì nghe vậy. Từ chối cũng không được vì đó là sự quan tâm của các sếp.
Số tiền hơn 3 triệu đồng không quá lớn với nhiều người, nhưng cũng là số tiền đáng quý. Còn việc nói ai khó hơn, ai giàu hơn, chỉ trong tập thể Nhà hát mới biết được. Lương nghệ sĩ cũng rất thấp. Ở Nhà hát của tôi, từng đoàn đều có sự hỗ trợ cho các anh em nghệ sĩ khó khăn.
Trong thời gian này, ai cũng khó khăn. Tôi cũng vậy vì có con nhỏ và mấy tháng rồi không đi làm được. Tuy nhiên, cá nhân tôi sẵn sàng gửi lại cho những nghệ sĩ khó khăn hơn mình.
Nghệ sĩ Thiện Tùng: Rất ít nghệ sĩ tự sống được bằng việc đi đóng phim
Đây là gói hỗ trợ của Chính phủ cho những nghệ sĩ có mức lương thấp bậc IV. Phòng hành chính lên danh sách dựa theo bậc lương của mỗi người chứ chúng tôi không xin được. Mọi thứ dựa theo Chỉ thị, theo văn bản chứ không phải cảm tính. Bản thân chúng tôi nhiều người cũng không biết mình có trong danh sách.
Tất nhiên, có người khó khăn, cũng có người không. Nhưng đây là theo chính sách. Lãnh đạo của Nhà hát cũng không được phép gạch tên họ ra vì đó là quyền lợi của mỗi người. Còn việc hỗ trợ cho những người thực sự khó khăn sẽ thuộc về vấn đề của Công đoàn Nhà hát. Chỉ Công đoàn mới sát sao nhất đời sống của mỗi người.
Bản thân tôi vào biên chế hơn chục năm, lương cứng cũng chỉ khoảng 4 triệu đồng. Mỗi buổi diễn, chúng tôi được thêm khoảng 100 nghìn bồi dưỡng, phục vụ. Kể cả khi không có tiền, chúng tôi cũng phải diễn để phục vụ bà con, phục vụ các chương trình chính trị.
Sự quan tâm này của Nhà nước với các nghệ sĩ là thiết thực. Nhà nước quan tâm những viên chức mà Nhà nước quản lý, hỗ trợ những người có bình quân lương thấp. Nhà nước có nhiều gói hỗ trợ. Có gói cho người nghèo, cho người nằm trong vùng dịch…
Tất nhiên, chẳng ai muốn mình rơi vào hoàn cảnh phải hỗ trợ. Nhưng đó là chính sách và những ai trong điều kiện được nhận thì đó là quyền lợi của họ.
Bởi thế, tôi thấy những tranh cãi thực ra không đáng. Nhà nước đâu thể đi từng nhà để biết ai giàu, ai nghèo? Cũng như khi Chính phủ tạo điều kiện điều trị miễn phí cho những người F0 thì người nghèo và người giàu cũng như nhau.
Nói người nọ, người kia nhiều tiền chỉ là vô chừng. Mức lương thực tế họ nhận được từ nhà hát chỉ có vậy, còn kiếm được thêm thu nhập từ bên ngoài tới đâu là tài năng của mỗi người. Số lượng người như vậy cũng chỉ có vài người.
Bản thân chúng tôi vẫn tự bỏ tiền túi làm những chương trình từ thiện. Nhưng đó là việc riêng của mỗi người.
Với nghệ sĩ, mức lương thực sự rất thấp. Nếu không vì tình yêu, nhiều người sẽ không thể trụ được với nghệ thuật vì quá khó khăn. Đợt dịch vừa rồi, nhiều nghệ sĩ ở nhà hát chúng tôi phải đi làm shipper, bán hàng online… kiếm sống. Ở Nhà hát kịch Hà Nội, từ năm ngoái, anh em nghệ sĩ cũng tự bỏ tiền đóng góp cho những người thực sự khó khăn hơn.