Cái lừ mắt của vợ khiến cho tôi không thể nào dám cầu xin thêm nữa. Vân lại dám tìm đến vợ tôi xin đỡ đẻ thế này khác nào thách thức tôi.
 
Lấy được vợ làm bác sĩ, ai cũng bảo tôi sướng. Thì cũng đúng, nghề bác sĩ là nghề được xã hội tôn trọng, kính nể. Người ta bảo rồi, giàu vì bạn, sang vì vợ, lấy được người vợ thế này ít nhiều người ta cũng sẽ kính nể mình. Thế nhưng đúng là cuộc sống, nhìn bên ngoài ai cũng sẽ nghĩ rằng nó hoàn hảo, thế nhưng phải là người trong cuộc, sống ở bên trong sự hào nhoáng kia thì mới có thể thấm thía hết được những nỗi tủi hờn mà người trong cuộc phải chịu đựng. 
 
Vợ tôi, cũng vì làm công việc bác sĩ cho nên lịch làm việc của cô ấy vô cùng dày đặc. Nói thật chứ mang tiếng là vợ chồng thế nhưng chúng tôi cả tuần có khi chỉ gặp nhau được một ngày 2, 3 tiếng. Thì cũng tại giờ làm việc của hai vợ chồng chênh lệch nhau. Vợ tôi thường làm ca tối nhiều, còn tôi thì lại làm giờ hành chính. Có những đêm ở nhà với con, buồn bực, khó chịu, mệt mỏi mà tôi không biết phải làm thế nào cho đúng nữa. 
 
Vợ tôi thì cô ấy vẫn chăm lo được cho đời sống của bố con tôi. Sáng vợ đưa con đi học, tối thì tôi đón con về. Đương nhiên là vợ tôi cũng có ngày nghỉ, nhưng cô ấy lại tham việc, làm thêm cả ở phòng khám nữa, thế nên bận càng thêm bận. Tôi cũng nói với vợ nhiều lần:
 
– Nhà mình cũng không thiếu tiền, em chẳng nhất thiết phải cố gắng kiếm tiền như thế đâu. Bố con anh ở nhà cũng trống vắng lắm.
 
– Giờ mình còn trẻ, còn làm được việc, nếu không tranh thủ kiếm tiền, cuộc sống sau này còn cần nhiều đến tiền thì phải làm sao đây.
 
 
Câu chuyện lén lít ngoại tình này tôi cứ tưởng rằng vợ tôi sẽ chẳng thể nào phát hiện ra (Ảnh minh họa)
 
Vợ tôi và tôi thứ bất đồng duy nhất với nhau chính là tiền. Cứ lúc nào nhắc đến tiền là y như rằng lúc đấy cả hai mâu thuẫn. Tôi cũng chẳng muốn cãi nhau với vợ làm gì cho cuộc sống thêm mệt mỏi, thôi cứ kệ, để cuộc sống muốn ra sao thì ra.
 
Rồi loanh quanh thế nào, những ngày trống vắng tâm hồn như thế tôi lại tìm được người an ủi. Vân, cô người tình của tôi lúc nào cũng hiền dịu, ngoan ngoãn y như một con mèo bé nhỏ ấy. Ở bên cạnh Vân, tôi mới được làm người đàn ông đích thực. Thế nên bất cứ lúc nào tôi cũng đều chỉ muốn được ở bên cạnh Vân. Câu chuyện lén lít ngoại tình này tôi cứ tưởng rằng vợ tôi sẽ chẳng thể nào phát hiện ra. Ai ngờ rắc rối lại đến từ chính Vân. 
 
Vân đột ngột báo tin có thai.
 
– Anh đã dặn em phải uống th.uốc tr.ánh th.ai đều rồi cơ mà.
 
– Em quên được không? Giờ có con rồi, anh tính làm sao đây? Em không bỏ con đâu.
 
Thật ra là con mình, tôi cũng không nhẫn tâm. Thế nhưng chuyện vụng trộm mà để đến có con thế này thật sự không hay ho. Tôi bảo cô ấy b.ỏ nó đi nhưng cô ấy không chịu. Thật sự thời gian đó tôi rất mệt mỏi, 1 bên gia đình, 1 bên là cô tình nhân, tôi như phát rồ chẳng biết phải làm sao. Khi cái bụng đã lớn quá rồi tôi đành để Vân đẻ xong rồi tính, dù sao cứ giấu bằng được vợ tôi đã. Tiền tôi làm ra chắc vẫn đủ để đáp ứng cho Vân. Ai dè cái thai ngày một lớn, Vân lại càng táo tợn. Tôi càng không ngờ được cô ta lại làm ra chuyện đấy.
 
Xong ca trực, vợ trở về nhà, tôi lúc đó bê mâm cơm ra để dọn cho cả nhà ăn vì tôi về sớm hơn nên tôi nấu. Thú thật tôi cũng muốn chuộc lỗi với vợ nên chăm chỉ quan tâm giờ đình hơn, ai dè cả mâm cơm rơi xuống, bát đĩa vỡ tan tành khi vợ tôi vừa cởi giày vừa bảo:
 
– Hôm nay cô bồ của anh đến nhờ em tháng sau đỡ đẻ giúp cô ta đấy, anh tính thế nào?
 
– Em… Em đang đùa anh đấy à? Anh làm gì có bồ chứ?
 
– Em nghĩ đến giờ phút này thì anh đừng chối nữa. 
 
– Anh… Anh xin em. Anh lỡ dại.
 
– Em tính rồi, sẽ đỡ đẻ cho cô ta. Con của anh và cô ta chào đời thì chúng ta sẽ ra tòa ly hôn. Anh có biết hôm nay cô ta đã làm tôi thấy điêu đứng và xấu hổ đến nhường nào không hả? Thật kinh khủng.
 
– Anh không muốn thế đâu. Vợ à, anh sai rồi, anh xin lỗi, mình đừng ly hôn có được không?
 
– Thế anh muốn tôi phải làm sao, giờ anh có con rơi bên ngoài anh muốn mẹ con tôi sống sao? Tôi đã làm gì sai àm anh nỡ đối xử với tôi như thế, hả?
 
Vợ tôi buông bỏ sự điềm tĩnh mà òa lên gào khóc nức nở. Tôi thấy có tội với cô ấy vô cùng. Cả đêm 2 vợ chồng chẳng cơm nước gì mỗi người 1 góc. Tôi gọi điện cho người tình thì cô ta bảo: ‘Em chỉ muốn anh cho con em danh phận thôi" tôi mắng cô ta nhưng dù sao cũng sự đã rồi. Vân lại dám tìm đến vợ tôi xin đỡ đẻ thế này khác nào thách thức tôi. Giờ tôi sợ hãi lắm. Sợ vợ sẽ bỏ mình thật bởi tôi với Vân chỉ là vui vẻ nhất thời. Giờ tôi phải làm thế nào đây? Xin hãy cho tôi lời khuyên./.