Gặp bố chồng đầu tiên nhưng ông lại không nói bất cứ câu nào, chỉ im lặng quay đi. Mọi thứ vẫn bình thường khiến tôi khó hiểu vô cùng.
 
Chúng tôi cưới nhau được 5 năm. Đứa con gái thứ 2 ra đời đồng nghĩa với việc chồng tôi bắt đầu bỏ bê trách nhiệm với mẹ con tôi. Anh nói thẳng với tôi rằng đẻ con trai thì anh mới phải kiếm tiền để lo cho nó, chứ con gái cứ ăn đủ ngày 3 bữa, lớn lớn cho đi lấy chồng là xong. Có đầu tư cho con gái cũng chỉ là phí gạo toi cơm. Tôi nghe mà uất ức lắm nhưng cãi nhau mãi rồi cũng chán. Tôi kệ mặc chồng muốn làm gì thì làm. Còn mình, cứ cố gắng hết mình vì con, sống tròn trách nhiệm với nhà chồng là được. 
 
Chuyện chúng tôi thường xuyên cãi vã nhau này thì bố chồng tôi cũng biết. Vì chúng tôi ở cùng với bố chồng, mẹ chồng thì mất lâu rồi. Bố chồng cũng là người hiền lành, hòa nhã. Như chính bố chồng tôi thì tôi lại thấy ông không hề phân biệt, nặng nhẹ chuyện trai gái như chồng tôi đâu. 


 
Dù biết là có lỗi với chồng thế nhưng sự vô tâm của chồng càng ngày càng đẩy tôi ra xa (Ảnh minh họa)
 
Cuộc sống hôn nhân lạnh nhạt, chuyện chăn gối của hai vợ chồng cũng chẳng có. Chồng không quan tâm, bản thân đi làm mệt mỏi, còn phải gánh vác cả chuyện trong nhà càng khiến tôi cần chỗ dựa. Trong khi đó, sếp tôi thì lại ân cần, chu đáo quan tâm. Đến cái việc tôi nhức đầu sổ mũi cũng được sếp mua thuốc, hỏi han tận tình. Sau vài lần cafe rồi tối tối nhắn tin tâm sự, tôi ng.ã vào l.òng sếp lúc nào chẳng hay. 
 
Dù biết là có lỗi với chồng thế nhưng sự vô tâm của chồng càng ngày càng đẩy tôi ra xa. Và tôi càng chẳng thể ngờ được hơn người bắt quả tang tôi ngoại tình không phải là chồng mà lại là bố chồng tôi.
 
Vui vẻ với sếp xong, tôi ôm eo sếp bước xuống nhà nghỉ, tiến lại gần quầy lễ tân thanh toán thì bất ngờ khi cô lễ tân bảo:
 
 
Chuyện xấu của mình bại lộ, tôi không dám về nhà (Ảnh minh họa)
 
– Bố chồng chị thanh toán tiền phòng cho 2 người rồi ạ.
 
– Em có nhầm không? Bố chồng tôi ư? Sao… sao có thể thế được.
 
– Bác ấy nói bác ấy là bố chồng chị ạ.
 
Tôi đứng trơ như trời trồng, chân tay bủn rủn không vững nữa. Sao ông ấy lại biết tôi vào đây, còn trả tiền để dằn mặt tôi nữa chứ không thèm làm ầm lên.
 
Sếp nghe thấy từ bố chồng tôi là vội vã bỏ chạy. Còn tôi, tôi không dám tin lời cô lễ tân nói nhưng qua sự miêu tả thì người thanh toán thật sự rất giống với ông. Chuyện xấu của mình bại lộ, tôi không dám về nhà. Nhưng không về cũng chẳng được, chẳng còn cách nào khác, tôi đành lấy hết can đảm về nhà. 
 
Gặp bố chồng đầu tiên nhưng ông lại không nói bất cứ câu nào, chỉ im lặng quay đi. Mọi thứ vẫn bình thường. Tôi thật sự không hiểu bố chồng đang nghĩ gì, muốn gì. Sự im lặng của bố chồng khiến tôi cảm thấy bất an, lo lắng. Tôi không biết có nên gặp bố chồng, xin lỗi ông về chuyện này rồi xin ông cách giải quyết hay cứ thế này im lặng thôi. Tôi thật sự sợ hãi, xấu hổ và mất ăn mất ngủ mọi người à.
 
Ông cũng bỏ ăn, ông buồn lắm, nhìn ông như thế tôi thấy có lỗi vô cùng. Nếu người nhà chồng tôi biết chuyện này chắc tôi không sống nổi mất, hiện tại tôi rất bế tắc, xin hãy cho tôi lời khuyên./.