Lời nhắn tình tứ, tôi nhanh chóng nhận ra chồng tôi và cô bạn thân có vấn đề mờ ám. Không nhầm đứa con trong bụng cô ta của chồng tôi.
Đến giờ viết ra những lời tâm sự này mà tôi vẫn không thể nào tin nổi cuộc sống của mình rơi vào bế tắc lại do chính chính chồng mình và cô bạn thân mà mình tin tưởng nhất đẩy vào. Tôi trước khi rơi vào hoàn cảnh này được mọi người khen nấy khen để là người may mắn. Thì có mấy ai như tôi, cưới được người chồng đẹp trai, lại còn hết lòng lo cho vợ, yêu thương vợ hết mực nữa chứ.
Chúng tôi cũng đã có với nhau 2 cô con gái xinh xắn, đáng yêu. Cuộc sống với nhau như thế được gọi là viên mãn lắm rồi. Nhưng đó là người ngoài nghĩ như thế thôi, chỉ có bản thân tôi cứ cảm giác rằng chồng tôi, vẫn đang mong muốn có một đứa con trai. Chỉ là lần nào hỏi thì anh cũng thẳng thừng từ chối:
– Con trai gì mà con trai, con nào cũng đều là con hết. Anh có được hai cô con gái thế này, lại có được người vợ như em là may mắn nhất đời anh.
Ảnh minh họa
Càng phải kể thêm thì sau khi sinh hai đứa con xong thì cơ thể tôi nếu nói chính xác ra thì chắc phải dùng từ bi.ến dạng ấy. Bản thân cũng đã cố gắng lấy lại vóc dáng sau sinh nhất có thể rồi nhưng chẳng hiểu nổi tại sao không thể được. Cũng may là chồng tôi anh luôn bên cạnh, động viên, chia sẻ:
– Anh còn cảm ơn em đã hy sinh nhiều vì bố con anh ấy chứ. Em đừng có mà suy nghĩ lung tung.
À đấy, chắc phải kể vào câu chuyện chính rồi. Tôi còn may mắn có một người bạn thân, cô ấy hiện tại vẫn chưa lập gia đình. Có vẻ đường tình duyên bị trắc trở quá khi yêu nhưng lại chẳng thể tổ chức được đám cưới bởi giữa đường đến tan vỡ. Cô ấy lại vô cùng xinh đẹp, duyên dáng, biết cách đón ý người khác.
Tôi còn thắc mắc chẳng hiểu sao cô ấy lại không chịu ưng bất cứ ai. Một ngày đi đám cưới, nó khóc lóc với tôi rằng nó buồn, cô đơn, chán nản vì chẳng tìm được ai hiểu mình. Tôi sợ nó ở một mình lại suy nghĩ linh tinh. Vì là bạn thân nên tôi thường xuyên rủ cô ấy qua nhà chơi, ăn uống, có khi còn ngủ lại nữa.
Ảnh minh họa
Bỗng một ngày tôi chẳng biết nên vui hay nên buồn cho nó nữa đây khi nó báo tin nó có thai. Thật sự mà nói, nó có thai trong khi bản thân nó lại chẳng chịu nói ra tên bố đứa trẻ, chắc chắn là nó đã chấp nhận làm mẹ đơn thân rồi. Làm mẹ đơn thân cũng chẳng đơn giản chút nào, còn bao nhiêu khó khăn phía trước. Thương bạn, tôi vẫn còn khóc nức khóc nở bảo sao mày dại dột thế, xinh đẹp trẻ trung có công việc lại đi làm mẹ đơn thân làm gì cơ chứ. Tôi vừa mắng vừa thương nó.
Cũng vì chuyện này mà tôi lại tích cực qua nhà để chăm sóc nó hơn vì có một mình, sợ nó có chuyện. Chồng tôi thay vì cảm thấy phiền hà thì lại động viên tôi:
– Em cứ qua lo cho mẹ con cô ấy, ở nhà có anh lo cho các con rồi. Khổ thân, làm mẹ đơn thân là vất vả lắm.
Tôi còn tưởng chồng thật sự hiểu mình. Ai dè một ngày khi cô bạn tôi bầu đến cái tháng thứ 4 thì tôi đưa cô ấy đi khám thai. Trong lúc nó vào gặp bác sĩ nói chuyện riêng thì tôi cầm túi xách của nó, điện thoại cứ rung lên bần bật báo tin nhắn đến. Tôi sợ có chuyện gì nên lấy ra xem. Là số không lưu danh bạ, nhưng dòng số quen thuộc ấy tôi nhận ra, là số của chồng mình. Có điều nội dung tin nhắn khiến tôi khó tin:
- “Em khám thế nào rồi? Con khỏe không em?"
- “Con lớn lên chắc giống bố lắm đây. Em có hình siêu âm mà. Lát em gửi cho anh nhé!"
Lời nhắn tình tứ khiến cho tôi nhanh chóng nhận ra chồng tôi và cô bạn thân có mối qu.an hệ mờ ám. Nếu tôi không nhầm thì đứa con trong bụng cô ta chính là của chồng tôi. Chuyện này, tôi thật sự không dám tin. Đợi cô bạn thân ra, tôi thẳng thừng:
– Giữa mày và chồng tao có quan hệ gì?
– Mày biết hết rồi phải không. Thì là quan hệ như mày nghĩ đấy.
– Mày nói chuyện với tao như thế mà nghe được à.
– Có gì mà khó nghe chứ. Tao xin đứa con thôi, làm gì mà căng.
Tôi uất đến mức không thể nào kìm nén được, sao nó có thể trơ trẽn đến thế, tôi suýt cho nó cái bạt tai. Giận quá, tôi bỏ đi mà lòng uất nghẹn tôi gào khóc nức nở nó bảo nó sẽ giữ lại con. Chồng tôi thì chỉ biết cúi đầu xin lỗi, nói cô ấy cứ muốn xin con nên anh mềm lòng. Trời ơi, trái tim tôi như v.ỡ đôi, sao họ lại khốn nạn như thế cơ chứ? Giờ tôi vẫn chưa biết giải quyết chuyện này như thế nào nữa bởi vẫn ức lắm, xin hãy cho tôi lời khuyên, đã 3 hôm rồi tôi phải truyền nước vì quá choáng váng./.