Thiếu quy định cụ thể
Tự chủ ở bệnh viện (BV) công lập được đánh giá là xu thế tất yếu, để phát triển và cần thực hiện theo lộ trình, có cơ chế tổ chức hoạt động phù hợp với điều kiện cụ thể của từng BV. Thực tế lâu nay các BV đã tự chủ phần lớn. Ví dụ như BV Chợ Rẫy vẫn đang thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tự bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên về tài chính, cũng như các BV Bạch Mai, K, Việt Đức.
Cụ thể, về tự chủ tổ chức, nhân sự: Tại Điều 66 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý và quản lý viên chức, quy định rõ đối với đơn vị sự nghiệp công lập, tự bảo đảm chi thường xuyên, ngoài 9 nhiệm vụ quyền hạn chung, còn 3 nhiệm vụ và quyền hạn thêm giống nhau về nhân sự gồm: Quyết định danh mục vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc theo quy định của Đảng và của pháp luật; Tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật và theo phân cấp, phân công; Quyết định cử viên chức tham dự các cuộc hội thảo, hội nghị, nghiên cứu khảo sát và học tập kinh nghiệm ở nước ngoài theo phân cấp.
Trước đó, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 1772/QĐ-BYT ngày 20/4/2020 phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua thuốc, hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động thường xuyên của các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Y tế và Quyết định số 1814/QĐ-BYT ngày 21/4/2020 phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp tài sản cố định của các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Y tế. Hai văn bản này đã cho phép các BV được chủ động việc mua sắm trang thiết bị, hàng hoá, chỉ trừ xây dựng.
Hình thức tự chủ này so với tự chủ toàn diện theo Nghị Quyết số 33 được đánh giá gần giống nhau, chỉ khác ở chỗ có hay không có tự chủ chi đầu tư. Nhưng về chi đầu tư, vấn đề cơ bản là quy định khung giá các dịch vụ y tế cần được tính đúng, tính đủ bao gồm cả khấu hao thiết bị, tài sản…. Tuy nhiên, vấn đề này hiện tại đang trong lộ trình hoàn thiện. Bởi vậy dù đã có phê duyệt tự chủ toàn diện, triển khai tự chủ toàn diện thì các bệnh viện vẫn chưa có cơ sở thực hiện chi đầu tư được.
Mặt khác, trong quá trình triển khai cơ chế tự chủ tài chính tại các BV gặp phải nhiều vướng mắc. Khó khăn lớn nhất mà BV tự chủ phải đối mặt là cơ chế tài chính. Cụ thể, theo quy định, BV được quyết định giá dịch vụ y tế với dịch vụ khám chữa bệnh (KCB) theo yêu cầu trong phạm vi khung giá do Bộ Y tế ban hành và thực hiện kê khai giá, niêm yết giá theo quy định pháp luật về giá. Song đến nay, chỉ còn ít tháng nữa là kết thúc giai đoạn thí điểm, Bộ Y tế vẫn chưa ban hành khung giá dịch vụ KCB theo yêu cầu để BV tham khảo.
Giám đốc BV Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn từng chia sẻ, giá dịch vụ KCB của BV thu theo giá BHYT, chưa được tính đúng tính đủ các yếu tố cấu thành (mới tính 4/7 yếu tố cấu thành giá), dẫn đến nguồn thu, khả năng đầu tư và tái tạo nguồn lực cho BV bị hạn chế rất lớn. Ông Tuấn từng đề nghị Bộ Y tế sớm ban hành giá trần dịch vụ KCB theo yêu cầu để BV được thu giá dịch vụ y tế theo đúng nguyên tắc tính đúng, tính đủ và có tích lũy để tạo điều kiện cho BV triển khai các hoạt động theo cơ chế tự chủ…
Quy định thiếu thống nhất về tổ chức nhân sự
Bất cập nữa là theo Nghị quyết 33, khi tự chủ toàn diện, 4 bệnh viện (BV) thí điểm gồm Bạch Mai, K, Chợ Rẫy, Việt Đức được quyết nhiều việc mà không cần phải thông qua Bộ Y tế. Đó là quy mô BV, được quyền lựa chọn phát triển các chuyên ngành mũi nhọn… Bên cạnh đó, khi tự chủ các BV sẽ thực hiện “mô hình như doanh nghiệp”, có Hội đồng quản lý (HĐQL) gồm 7-11 người, theo đó, “HĐQL có quyền thành lập, giải thể các bệnh viện thành viên; điều động, miễn nhiệm với tổng giám đốc, giám đốc, phó tổng giám đốc… Ngoài ra có quyền thuê tổng giám đốc”.
Tuy nhiên trên thực tế, vị trí chủ tịch HĐQL, ban giám đốc đều do Bộ Y tế bổ nhiệm. Hiện tại pháp luật cũng chưa có những quy định cụ thể về những thẩm quyền trên của bệnh viện khi tự chủ. Mặt khác, theo Nghị quyết về tự chủ toàn diện, khi bắt đầu triển khai thì giám đốc BV đương nhiệm sẽ kiêm chủ tịch HĐQL. Sau đó Bộ Y tế bổ nhiệm chủ tịch theo đề xuất của HĐQL. Điều bất cập theo nhiều ý kiến là một người vốn là bí thư kiêm giám đốc BV (hoặc hiệu trưởng ĐHYD) hiện đang điều hành thành thục bệnh viện (hoặc trường) sẽ “bị” đẩy lên chức chủ tịch HĐQL, chủ yếu điều hành họp hội đồng, ban hành nghị quyết. Thêm vào đó chủ tịch HĐQL không có quyền bổ nhiệm giám đốc BV thì liệu có đủ uy để chỉ đạo giám đốc?
Điểm mâu thuẫn nữa là tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 11, Nghị quyết 117/NQ-CP ngày 9/12/2019 yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương chỉ đạo thực hiện thí điểm tự chủ 4 Bệnh viện thuộc Bộ Y tế, trong đó về tổ chức và nhân sự (Điểm a. 2 Mục II Điều 1) theo hướng chủ tịch HĐQL không kiêm nhiệm tổng giám đốc/giám đốc bệnh viện trong thời gian thực hiện thí điểm, điều này không thống nhất với tinh thần của Nghị Quyết số 33.
Không ít ý kiến cho rằng, ở mô hình tự chủ toàn diện, chủ tịch HĐQL BV thực tế chỉ ban hành Nghị quyết, họp hội đồng. Trong khi giám đốc bệnh viện mới là người thực hiện các công việc điều hành BV. Điều này có thể dẫn đến chồng chéo, không thống nhất trong chỉ đạo, điều hành BV.
Thận trọng khi triển khai tiếp
Bạch Mai là bệnh viện (BV) tiên phong thí điểm tự chủ toàn diện theo Nghị quyết 33/NQ-CP năm 2019. Nhưng chưa hết thời gian thí điểm, tại đơn vị này hơn 200 người lao động thôi việc, nguồn thu giảm 2.000 tỷ đồng…
Để tránh “bài học Bạch Mai”, theo nhiều ý kiến cho rằng cần hoàn thiện một số quy định liên quan đến tực chủ toàn diện bệnh viện như: Sớm ban hành khung giá dịch vụ theo yêu cầu, tính đúng, tính đủ các yếu tố chi phí hình thành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, có tích luỹ (có điều chỉnh theo đơn giá chi phí đầu vào hình thành đơn giá dịch vụ).
Bên cạnh đó, cần quy định cụ thể vị trí, quyền hạn người đứng đầu bệnh viện. Trong văn bản Bộ Nội vụ trả lời Bộ GD-ĐT về xác định ai là người đứng đầu trường đại học công lập khi có hội đồng trường, Bộ Nội vụ cho rằng, hiệu trưởng là người đứng đầu, vậy về phía bệnh viện có phải giám đốc là người đứng đầu (?!). Đồng thời cần làm rõ vai trò của đảng uỷ BV, mối quan hệ giữa HĐQL và đảng uỷ BV.
Theo một số chuyên gia, trong bối cảnh chưa hoàn thiện hết quy định về tự chủ toàn diện cần thận trọng khi tiếp tục triển khai. Chẳng hạn như thống nhất về quy định tại Nghị quyết 33: Khi bắt đầu thực hiện thí điểm, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ định thành lập HĐQL và cử giám đốc đương nhiệm làm chủ tịch HĐQL kiêm tổng giám đốc/giám đốc bệnh viện theo đề án của mỗi BV được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với thời gian tối đa 2 năm. Như vậy, Chủ tịch HĐQL được kiêm giám đốc BV trong 2 năm thí điểm.
Trường hợp không được kiêm nhiệm như trên thì Bộ trưởng quyết định phê chuẩn Chủ tịch HĐQL và thành viên HĐQL, đồng thời phân cấp cho chủ tịch HĐQL thực hiện nghị quyết của HĐQL, thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hoặc thuê đối với giám đốc BV và phó giám đốc BV; báo cáo Bộ Y tế. Cơ chế này nhằm xác định rõ vai trò HĐQL BV và trách nhiệm quyền hạn người đứng đầu BV là chủ tịch HĐQL nhằm tránh chồng chéo, đồng thời phân cấp rõ ràng vai trò của HĐQL và đảng ủy BV, giám đốc BV.
Còn nếu vẫn tiếp tục tự chủ toàn diện như mô hình ở BV Bạch Mai và BV K đã làm thì rà soát lại các kinh nghiệm, bất cập để khắc phục sau khi tổng kết kinh nghiệm tại 2 bệnh viện này.
Thời điểm triển khai thí điểm tự chủ toàn diện cũng là vấn đề cần xem xét. Hiện nay, các BV đang nỗ lực dồn lực chống dịch, nếu triển khai nhanh tự chủ toàn diện có thể dẫn đến những xáo trộn trong điều hành hoạt động, quá trình thực hiện vì thế khó hoàn chỉnh./.