Rõ ràng là chồng có bồ nhưng lúc tôi gọi điện anh vẫn chối bay chối biến: “Anh đang tiếp đối tác mà. Sáng anh nói rồi, để anh làm việc nhé".
 
Em trai tôi đi làm xa, em dâu ở với bố mẹ tôi nhưng gần đây mẹ tôi bảo là bà nghi ngờ em ấy có bồ.
 
– Bình thường 5 rưỡi đã về giờ 7 giờ tối mới vác mặt về rồi nó ra điều không nấu không ăn mà đi lên phòng luôn. Nhưng có hôm mẹ ghé cửa định gọi xuống ăn yến thì nghe thấy nói nói chuyện điện thoại với ai đó kể lể vừa ăn ở ngoài rồi.
 
– Chắc mợ ấy đi với bạn mà mẹ. Chồng đi xa thì cũng phải có bạn bè cho nó khuây khỏa chứ về nhà có mỗi 2 ông bà già, 8 giờ đã đắp chăn thì cũng chán lắm.
 

 
Gần đây mẹ tôi bảo là bà nghi ngờ con dâu có bồ. (Ảnh minh họa)
 
– Mày nói y như thằng em trai mày vậy. Chúng mày còn dại lắm, chẳng có gì qua mắt được mẹ mày đâu. Tao nghe lỏm được nhiều lần nó nói chuyện điện thoại rồi, nó có bồ đấy. Có điều là tao nghe không rõ câu chuyện thôi. Chắc chắn em dâu mày có bồ rồi.
 
Nghĩ bố mẹ già rồi đôi lúc cũng hay nghĩ quá mà đa nghi cho em dâu nhưng bà cứ khăng khăng nói con dâu có bồ và muốn tôi phải điều tra nên chiều lòng mẹ tôi thuê thám tử. Tất nhiên tôi đứng ra thuê nên tôi trả tiền và mọi thông tin thám tử điều tra được đều gửi cả cho tôi.
 
1 tuần trôi qua chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Em dâu về muộn là do cô ấy đi ăn với bạn bè đồng nghiệp thật. Tôi đã định dừng điều tra để đỡ mất thời gian, mất tiền. Chứ tối thấy tôi chat với thám tử chồng lại mắng bâng quơ là chat với trai à.
 
Hết ngày hôm đó tôi và thám tử sẽ hết hợp đồng nhưng buổi chiều anh ta nhắn cho tôi tin nhắn:
 
– Có lẽ đây là bức ảnh cuối trong ngày rồi chị ạ, chị ấy chỉ toàn đi chơi với bạn bè thôi.
 
Anh ấy gửi 1 bức ảnh để làm tin chụp cảnh em dâu tôi đang ăn uống với bạn. Tôi mở ra xem, đúng là như thế. Nhưng rồi phía góc ảnh, 1 đôi tình nhân lọt vào ống kính, họ đang rất thân mật giữa quán đông người. Gương mặt người đàn ông quen quen. Tôi vội vàng phóng to ảnh ra, trong nghề nên cậu ta chụp ảnh rất nét, để rồi tôi đã đơ người khi nhận ra đó chính là chồng mình.
 
Tôi sợ rằng mình nhầm nên gọi ngay cho thám tử. May là chồng đi ngước hướng nên chắc em dâu không biết. 1 bức ảnh nữa được gửi về, lần này thì gương mặt chồng tôi rõ từng đường nét. Người chồng 10 năm yêu vợ thương con của tôi đây sao? Không thể nào, sáng nay anh còn nói anh có cuộc gặp gỡ đối tác quan trọng, bảo tôi phải chuẩn bị quần áo cho anh tươm tất. Tôi bảo thám tử theo dõi chồng cho mình thì nghe tin họ đưa nhau vào nhà nghỉ ngay gần đó.
 
Tôi lấy điện thoại gọi cho chồng:
 
– Anh đang ở đâu đấy?
 
Giọng anh nho nhỏ:
 
– Anh đang tiếp đối tác mà. Sáng anh nói rồi, để anh làm việc nhé.
 
– Tiếp đối tác à? Làm việc à, vào tận nhà nghỉ để kí hợp đồng cơ à? Anh đang đi với con nào? Con đó mặc váy 2 dây ngắn cũn màu đỏ đúng không hả? Anh có cần tôi cho người đưa nó vào viện luôn không?
 
– Em… sao em biết. Em đừng… làm càn….


 
Anh đang tiếp đối tác mà. Sáng anh nói rồi, để anh làm việc nhé. (Ảnh minh họa)
 
Thấy thái độ đó của chồng tôi càng muốn tăng xông luôn, bắt chồng phải về nhà ngay. 30 phút sau anh ta có mặt, những bức ảnh thám tử gửi về khiến chồng tôi không thể nào chối cãi được nữa. Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt trước cái cúi đầu nhận tội đã bồ bịch 3 năm nay của chồng.
 
Đớn đau hơn nữa là chỉ 20 phút sau thì thám tử báo em dâu tôi vào khách sạn cùng người đàn ông khác. Tôi chỉ dám báo mẹ chuyện em dâu và gọi điện cho em trai vài câu qua quýt vì mình cũng đang gánh nỗi đau như em ấy.
 
Cuối năm rồi, sao ông trời lại nỡ đối xử với chị em tôi như vậy. Họ đều là những người chồng, người vợ được chúng tôi yêu thương hết mực. Thế mà… Mẹ tôi biết con dâu c.ặp bồ đã phải vào viện c.ấp cứu, bà biết con rể thế nữa thì không biết chuyện gì xảy ra. Tôi nén nỗi đau chăm mẹ chờ em trai về giải quyết chuyện vợ cậu ấy. Còn tôi, tôi chưa biết phải làm thế nào đây. Tha thứ hay buông bỏ?