Mặc đồ vào bôi chút son chị cố lết thân xác ra khỏi nhà. Đến chỗ khách sạn đã hẹn cô bồ chị cười nhếch mép: "Để xem tôi sẽ cho cô phần thưởng gì nhé".
 
Chị và anh cưới nhau đến nay đã ngót nghét hơn chục năm trời, nhìn vào gia đình ấy ai cũng xuýt xoa ngưỡng mộ vì quá lý tưởng. Cả anh và chị trông rất đẹp đôi, họ đều có sự nghiệp thành đạt và 2 đứa con ngoan ngoãn học giỏi. Trước khi kết hôn họ đã có 9 năm yêu nhau, vì thế chị yêu và tin anh vô điều kiện.
 
Ra xã hội chị có biết bao người nhòm ngó tán tỉnh quan tâm nhưng chị chưa 1 lần thay lòng hay nghĩ tới ai khác ngoài anh. Tính chị lãng mạn tình cảm mà anh lại chiều vợ nên lúc nào họ cũng trông rất mặn nồng. Gần 40 tuổi rồi mà đi đâu anh cũng nắm tay chị như thời còn son khiến bao người phải ghen tỵ. Cuộc sống gia đình cứ ngỡ thế là yên ấm trọn vẹn, nhưng cuộc sống chẳng ai thể nói trước được điều gì, lòng tham của con người vốn dĩ không đáy.
 
1 lần chị đi công tác nửa tháng, ở nhà buồn lên mạng nhắn tin và anh sa ngã từ đó. Cô bồ làm tình rất giỏi khiến anh mê như điếu đổ, ngày nào họ cũng rủ nhau đi khách sạn. Về nhà anh vẫn đối xử tốt với vợ con vẫn làm tròn trách nhiệm của mình, thỉnh thoảng lại tặng vợ bó hoa đưa vợ đi ăn hẹn hò thì làm sao mà chị có thể nghi ngờ cho nổi.
 
Mọi chuyện chỉ vỡ lở trong 1 lần chị bị ốm, trong lúc anh đi mua cháo cho chị. Ở nhà buồn nên chị cầm điện thoại anh chơi, bình thường chẳng khi nào chị động đến ‘thế giới riêng’ đó của chồng. Hôm nay chán chán chị đưa tay vẽ vời lung tung hình mật khẩu ai dè nó lại mở ra. Cầm điện thoại xem ảnh được 2 phút thì máy anh có tin nhắn trúng thưởng từ tổng đài gửi đến. Đọc qua thấy hấp dẫn nên chị hí hửng nhắn tin lại theo cú pháp trong đó, nhưng tin nhắn chị nhận được lại là dòng chữ:


 
Ảnh minh họa
 
- Anh cầm máy à, sao kêu ở nhà với sư tử. Qua chỗ em đi em thưởng anh hẳn 3 nháy nhé.
 
Đọc mấy dòng đó chị bủn rủn tay chân, chị cầm điện thoại cũng chẳng vững nữa. Nhưng chị vẫn cố lấy lại bình tĩnh để nhắn lại:
 
- Ừ anh vừa đi ra ngoài, em đang ở đâu thế?
 
- Em ở phòng, nhớ anh quá cơ.
 
- Anh cũng nhớ em, chụp ảnh gửi anh xem đi, mấy ảnh mát mẻ vào nhé. Nhớ quá cơ.
 
Cô ta chụp ảnh rồi gửi cho chị:
 
- Thèm không, qua đây với em luôn và ngay đi, em muốn được hòa vào với anh.
 
- Hay mình ra khách sạn cho thoải mái nhé, địa điểm cho em chọn đến nay báo anh.
 
- Ok, yêu quá, lát em báo nhé.
 
Nước mắt chị ứa ra, chị không ngờ mình lại bị phản bội trắng trợn như thế, sốc, hụt hẫng thất vọng chị khóc như chưa bao giờ được khóc. Mặc đồ vào bôi chút son chị cố lết thân xác ra khỏi nhà trước khi chồng quay về. Chị cầm máy đi luôn, để anh không nghi ngờ lại gọi cho cô bồ nên chị viết tờ giấy để lại:
 
- Em có việc ra ngoài gặp cái Lan có chút, em không cẩn thận làm vỡ màn hình máy anh rồi. Em đưa qua cửa hàng bỏ đó sửa mai anh qua lấy nhé, cháo để đó tý về em ăn, em đi nhanh thôi.
 
Ngồi trên xe chị khóc hết nước mắt, thể xác lẫn tâm hồn chị dường như kiệt quệ. Nhìn mình qua gương chị thấy mình thật thảm hại, mấy phút sau chị nhận được tin nhắn từ cô bồ:
 
- Em đến khách sạn X rồi phòng 405, tình yêu qua ngay nhé.
 
- Ok, tắm rửa thơm tho, cởi đồ nằm nghiêng ráo nước chờ anh nhé.
 
- Em biết rồi.
 
Đến nơi chị gạt nước mắt hít 1 hơi thật sâu, nhưng chị không đi 1 mình mà đi với em gái chồng. Cô ấy rất hiểu và quý mến chị, cũng từng 1 lần bị chồng phản bội nên cô em hiểu rõ nỗi đau này:
 
- Sao… chị có định lên không hay để em lên xử lý con hồ ly tinh đó cho.
 
- Có chứ, chị sẽ lên.
 
- Vậy mạnh mẽ lên chị, đừng để con hồ ly đó cười vào mặt.
 
- Ừ đi thôi em.
 
Đẩy cánh cửa vào cô em chụp ảnh lia lịa.
 
- Các chị là ai, sao lại xông vào đây.
 
- Bọn tao đến đây nhận quà trúng thưởng đây, 3 nháy đúng không nhỉ thế mình bắt đầu từ đâu đây. Mày muốn nháy trên hay nháy dưới trước, khuôn mặt trắng trẻo này mà làm 3 vết sẹo thì xinh phải biết.
 
- Ôi chị ơi, em xin chị chị tha cho em.
 
- Mày biết bọn tao là ai rồi chứ, con khốn nạn mày dám dụ dỗ anh trai tao hả? Mày đùa nhầm chỗ rồi cưng ơi, hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ.
 
Nói rồi cô em lao vào cho cô ta 1 trận, mặc kệ cô ta van xin còn chị chỉ đứng nhìn. Chị muốn quan sát xem cô gái mà chồng mình si mê, nỡ phản bội hạnh phúc có gì tốt đẹp. Nhưng xem ra cô ta cũng chỉ là loại rẻ tiền bán thân nuôi miệng mà thôi:
 
- Đủ rồi em, đừng phí sức với loại chân không dài mà não lại ngắn đó nữa.
 
Chị giơ điện thoại lên rồi bảo:
 
- Cô biết trong này có gì rồi chứ, khôn hồn tránh xa chồng và gia đình tôi ra. Nếu không lần sau tôi tặng cô hẳn can axit đấy và tôi sẽ in hết ảnh của cô gửi về quê rải khắp nơi cho bố mẹ và xóm giềng cô chiêm ngưỡng. Tôi nói được làm được.
 
Nói rồi chị nói với em chồng:
 
- Mình về thôi em.


 
Ảnh minh họa
 
Bốp.
 
- Con khốn nhớ mặt tao nha mày.
 
Họ lên xe:
 
- Chị định thế nào với anh trai em.
 
- Chị không biết nữa.
 
- Giờ em cũng không biết nên khuyên chị thế nào nữa hay qua nhà em nghỉ ngơi rồi tính sau.
 
- Không, chị phải về, em đi làm đi chị cảm ơn em nhiều.
 
Chị phóng xe về và chồng chị đang ở nhà. Ném chiếc điện thoại xuống bàn chị nhìn trân trân vào người đàn ông trí thức đạo mạo trước mặt:
 
- Anh dọn quần áo rồi đi đi. Cô bồ của anh vừa bị tôi và cái Linh xử lý xong chắc cần được anh an ủi lắm đấy. Từ nay chúng ta không còn là vợ chồng nữa, anh cũng đừng mở miệng nói lời gì với tôi vì tôi sẽ không nghe đâu.
 
Mấy lời đó như tiếng sét ngang tai, nếu bình thường chị đã gào lên nhưng chẳng hiểu sao giây phút ấy chị bình tĩnh đến đáng sợ. Mặc anh van xin chị vẫn lạnh lùng không thay đổi quyết định, khi này anh mới ân hận thì đã quá muộn. Suốt 1 tháng liền chị không nói với anh lời nào. Chị chăm con, đi làm, hẹn hò với bạn bè và đi làm đẹp, chị xem anh như cái bóng trong nhà khiến anh sợ hãi. Thế mới nói ngoại tình chưa bao giờ mang lại điều gì tốt đẹp, 1 khi bạn đã phản bội lại vợ con thì hãy xác định rằng tự tay bạn đang đạp đổ chính hạnh phúc gia đình mình đấy.