Bình cãi vã mãi cũng mệt, nghe nhiều đến cái mức chán đầy lỗ tai. Lần nào sang nhà Hải, Bình cũng chỉ ngồi đó, phì phèo thuốc lá rồi than ngắn thở dài.
 
Cãi nhau một trận om sòm với vợ xong, Bình bỏ sang nhà Hải để lánh tạm. Lần nào cũng thế, cũng phải hơn nửa năm nay rồi, mỗi khi hai vợ chồng Bình cãi nhau, không thể nào chịu nổi sự chua ngoa, đanh đá của vợ, Bình lại chỉ còn cách rút lui. Và còn nơi nào khác để đi ngoài nhà của Hải nữa.
 
Bình và Hải là bạn thân của nhau. Cả hai chơi thân cũng đã được 10 năm nay rồi. Đúng là bạn thân, thấu hiểu nhau nên cả hai cũng cùng nhau kết hôn ở một thời điểm. Thậm chí lúc đó, nhìn Bình, người ta sẽ còn nghĩ rằng Bình sau này chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn Hải bởi vì vợ của Bình dịu dàng và hiền thục hơn. Thế nhưng sự thực thì lại không hề như vậy.
 
Chẳng hiểu sao cả hai sau khi chung sống với nhau lại nảy sinh quá nhiều chuyện không hợp nhau. Và vợ của Bình, bỗng từ một người phụ nữ dịu dàng, hiền thục lại biến thành một bà la sát không hơn không kém.


 
Nguồn Internet
 
Cứ thấy Bình đi làm về muộn, không ăn cơm ở nhà là y như rằng chỉ cần Bình đặt chân về nhà là lập tức ca thán, quát mắng Bình:
 
- Anh coi cái nhà này là cái chợ hay sao mà thích đến thì đến, thích đi thì đi chứ. Cơm nước anh không ăn cũng chẳng thèm gọi điện báo về. Anh về ăn cơm thì anh cũng cắm mặt vào mấy trò chơi điện tử, anh có quan tâm gì đến mẹ con tôi, có quan tâm gì đến cái gia đình này không?
 
Hết chuyện về muộn, không ăn cơm nhà lại đến chuyện tiền bạc. Lương hàng tháng Bình cũng có đưa cho vợ thế nhưng lần nào vợ Bình cũng than vãn, kêu ca:
 
- Anh đi làm, một tháng anh kiếm được 10 triệu mà anh chỉ đưa được cho tôi 2 triệu để lo cho con cái. Anh tưởng rằng 2 triệu của anh mà đủ lo cho con, lo cho cái gia đình này hay sao chứ. Trong nhà chuyện lớn chuyện bé gì cũng đến tay tôi, anh nghĩ rằng anh cứ đưa tiền là xong và số tiền đó đủ dùng hay sao?
 
Bình cãi vã mãi cũng mệt, nghe nhiều đến cái mức chán đầy lỗ tai. Lần nào sang nhà Hải, Bình cũng chỉ ngồi đó, phì phèo thuốc lá rồi than ngắn thở dài. Nhìn Hải, rõ ràng vợ Hải trước đó còn không được như vợ Bình, nhưng tại sao sau khi kết hôn cô ấy lại thay đổi chứ. Hải bây giờ béo khỏe, hai vợ chồng Hải còn chẳng bao giờ thấy lời qua tiếng lại nữa. Không cam chịu được cảnh chén bát xô của nhà mình, Bình hỏi thẳng Hải:
 
Mày làm thế nào mà cuộc sống hôn nhân của mày lại ổn thế. Chỉ cho tao với được không?
 
Cứ nộp hết lương, về ăn cơm đúng bữa.
 
Mày luyên thuyên cái gì đấy?
 
Thì mày có bao giờ đưa hết lương cho vợ không?
 
Đương nhiên là không rồi. Ngu gì chứ, còn bao nhiêu việc phải chi tiêu.
 
Thế mày có bao giờ về nhà ăn cơm đúng bữa không?
 
Mày cứ hỏi đùa, tao còn bao nhiêu mối quan hệ nữa, về làm sao được.
 
Thế, đấy là lý do vợ mày khó tính đấy. Phụ nữ không cần nhiều tiền, thậm chí mày đưa hết lương, cô ấy cũng sẽ chẳng cầm hết mà trả lại mày. Mày về nhà ăn cơm đúng bữa, giúp vợ chăm con làm chút việc nhà thì chẳng cần làm gì hết, cô ấy vẫn vui vẻ, hạnh phúc vì mày quan tâm đến gia đình. Đấy, đơn giản thế thôi.
 
Bình cứ đờ đẫn ra trước lời Hải nói. Đúng rồi, Bình đâu có làm được như lời Hải nói đâu. Rời khỏi nhà Hải, về nhà mình, thấy vợ đang ngồi chờ mình trước cửa, Bình bỗng thấy có lỗi. Trước đây Bình luôn say xỉn nên đâu có để ý đến mấy chuyện này.
 
Bỗng Bình thấy thương vợ, thương cho sự lầm lũi chăm sóc cho gia đình của cô ấy. Muốn gia đình hạnh phúc, chắc Bình phải thay đổi thật sự rồi. Đàn ông đến vợ con mình còn không chăm sóc được thì chắc chắn là một kẻ vô dụng rồi.