Nghe những gì họ nói, tôi bủn rủn chân tay. Vợ đang có em bé mà lại làm ra mấy chuyện này ư?
 
Hai vợ chồng kết hôn thế mà cũng đã được 3 năm rồi. 3 năm trong trách nhiệm của một người chồng, tôi chưa bao giờ ngừng cố gắng để có thể mang đến cuộc sống tốt nhất cho vợ mình. Vợ tôi là một người con gái xinh đẹp. Tuy cô ấy không giỏi giang trong việc kiếm tiền nhưng đối với tôi, chẳng cần cô ấy kiếm được nhiều tiền để nuôi tôi, tôi chỉ cần cô ấy yêu thương, quan tâm và chung thủy với tôi là được. 
 
Sống với nhau 3 năm, vẫn chưa có con, đây có lẽ là vấn đề lớn nhất của vợ chồng tôi. Vợ chồng tôi cũng đã đi kiểm tra sức khỏe rồi. Bác sĩ nói vấn đề là ở tôi. Việc cải thiện cũng không có gì đáng lo ngại, chỉ cần uống thuốc bổ và tập thể dục đều đặn là được. Thế là tôi kiêng hết bia bọt, nhậu nhẹt, cứ tan làm về là đi tập thể dục, ăn uống điều độ chỉ mong mọi chuyện sẽ yên ổn trở lại.


 
Hai vợ chồng kết hôn thế mà cũng đã được 3 năm rồi (Ảnh minh họa)
 
Thế nhưng công việc đột nhiên có biến chuyển. Tôi mỗi tuần phải tăng ca 3 ngày. Dù không muốn nhưng đây là công việc. Với lại những người khác đã tăng ca lâu rồi, giờ mới đến lượt tôi. Kiếm việc giờ cũng khó khăn lắm cho nên tôi buộc phải cố gắng thôi. Vợ tôi thì ban đầu có tỏ ra khó chịu:
 
– Anh đi làm ban ngày còn chưa đủ hay sao mà còn tăng ca nữa. Buổi tối em làm sao mà ở nhà một mình được. 
 
– Em chịu khó thêm một thời gian nữa rồi anh xin sắp xếp lại công việc xem sao.
 
Thế nhưng được 1 tháng sau thì vợ tôi lại thay đổi thái độ. Cô ấy lại vui vẻ bảo với tôi rằng:
 
– Thôi anh không cần phải xin sắp xếp công việc nữa đâu. Em tự lo được rồi.
 
– Em giận anh đấy ư?
 
– Em giận em ấy. Anh đang cố gắng cũng là vì tương lai của hai đứa mình, do em ích quá, em chưa hiểu thôi. Giờ thì anh cứ yên tâm làm việc đi nhé!
 
Tôi còn nhớ lúc đó tôi đã ôm chặt lấy vợ mình sung sướng như thế nào. Mừng hơn nữa khi 2 tháng sau vợ tôi báo tin có thai. Tôi sướng đến phát khóc cơ đấy. Cuối cùng thì bao nhiêu công sức của mình cũng đã được đền đáp rồi. Có bầu là tôi cũng bảo vợ nghỉ làm ở nhà luôn để tĩnh dưỡng. Việc kiếm tiền vất vả mấy cũng để tôi lo. 
 
Vợ bầu bí, nghén ngẩm ăn uống. Nhiều khi thấy cô ấy than thèm cái nọ cái kia nhưng ngặt nỗi không về mua cho vợ được, tôi cũng cảm thấy áy náy lắm. Thế nên hôm ấy, nhờ người đồng nghiệp trông hộ máy móc một lát, tôi chạy ù đi mua cho vợ con gà ác vì hồi chiều có nghe vợ bảo thèm.
 
Tôi mang về giữa đêm thế này không khéo vợ cảm động đến phát khóc ấy chứ. Cũng vì muốn cô ấy bất ngờ cho nên tôi đã không gọi điện báo trước. Cũng vì cũng không có báo trước nên tôi mới được chứng kiến chuyện bất ngờ đến vậy.
 
Đôi giày đàn ông lạ ngoài cửa khiến tôi chột dạ. Ai lại đêm hôm đến nhà tôi nửa đêm thế này chứ. Còn đang suy nghĩ thì giọng vợ lảnh lót vang lên bên trong nhà:
 
– Anh cứ chăm sóc em tốt thế này, sợ b.ỏ chồng sớm mất thôi.
 
– Thì bỏ đi cưới anh. Đằng nào con chẳng là con anh.
 
– Anh có dám bỏ vợ cưới em không? Vợ anh mà biết, có mà mụ tống cổ ra đường.
 
– Thế em không sợ chồng em biết à? 
 
– Em mà sợ đã không đến với anh, còn có con với anh nữa.
 
Tôi xây xẩm mặt mày, không ngờ mình đã mừng hụt, vợ ngoại tình lại còn nói về chồng thế này nữa. Chịu không nổi, tôi đ.ạp cửa vào nhà, hai kẻ kia đứng hình khi thấy tôi. Gã kia hèn, trốn sau lưng vợ tôi. Còn cô ta thì bủn rủn nhìn tôi cứ chắp tay:
 
– Anh bình tĩnh nghe em giải thích đã.
 
Tôi giữ bình tĩnh làm sao được chứ. Ném cái lon đựng con gà về phía vợ, tôi lao đến thì cô ta ôm chân tôi để gã kia tháo chạy. Nhìn vợ, tôi hất cô ta ra khỏi người mình rồi quay lưng đi ra khỏi nhà mặc kệ cô ta gào khóc van xin.
 
Còn gì để nói với nhau nữa đâu chứ. Tôi đi trong vô định, không muốn quay lại chỗ làm nữa, cố gắng để nhận lại được cay đắng thế này, tôi thật sự không cam tâm. Ly hôn thì xong nhưng liệu những uất ức tôi phỉa chịu đựng thì bao giờ mới hết đây. Tôi phải làm gì đây mọi người, giờ làm sao để biết đứa nhỏ là con của mình hay không? Nếu nó là con của tôi thì tôi sẽ nuôi, nhưng loại vợ đó tôi sẽ không nhận./.