Trước khi đi, anh vẫn không quên nhắc chị kí đơn ly hôn. Chị cười mỉa cho sự hèn nhát bỏ chạy đó của anh và ả nhân tình.

10 năm vợ chồng chung sống cùng nhau, trải qua không biết bao nhiêu khó khăn. Chị còn tưởng rằng vợ chồng chị sẽ sống hạnh phúc bên nhau như thế mãi, nhìn các con trưởng thành vậy mà đùng một cái anh đưa đơn ly hôn cho chị:

- Gì đây anh?

- Cô không biết đọc à? Đơn ly hôn đấy?
 
- Tại sao lại ly hôn?
 
- Cô giả ngu hay là ngu thật đấy. Tôi đã chán cô rồi thì mới đưa đơn ly hôn chứ sao?
 
- Anh có người phụ nữ khác rồi ư?

- Tất nhiên, chứ sống với cô 10 năm, nhìn cái mặt của cô, tôi ngán đến phát rồ rồi. Thôi không nói nhiều, không hỏi nhiều, cô kí đơn ly hôn đi giải quyết cho nhanh. Không đến lúc tôi đường đường chính chính đi với người khác thì lại bảo tôi tệ bạc.

Dứt lời với chị xong thì anh cũng nhấc điện thoại lên gọi cho nhân tình của mình. Giọng nói ngọt ngào như đã từng nói với chị cách đây 10 năm. Nước mắt chị lăn dài. Cuộc hôn nhân 10 năm, nói bỏ là bỏ, nói buông là buông sao? Còn con cái nữa, phải nói sao với chúng đây.

Cách đây 10 năm anh đã từng nói rằng cho dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ nắm tay chị đi đến cuối con đường. Vậy mà mới đi được nửa đường, anh đã muốn buông tay chị. Anh có người đàn bà khác, nhân tình của anh chắc chắn đẹp hơn chị thì mới có thể mê hoặc được anh. Chị chấp nhận rằng trải qua 10 năm, thanh xuân, nhan sắc đã trở thành những thứ quá xa xỉ với một người phụ nữ chạm ngưỡng 40 như chị.
 
Nhưng 10 năm qua ở bên nhau, chị đã hy sinh vì anh không hề ít. Chị chấp nhận lui về, chăm sóc con cái, lo toan việc nhà để anh phấn đấu sự nghiệp. Anh thỏa sức vui chơi ở bên ngoài, nhậu nhẹt với bạn bè bỏ lại chị một mình chờ anh vò võ bên mâm cơm nguội lạnh chị cũng không nửa lời oán trách. Vậy mà buông tay, anh nói là làm được.
 
Chị cũng đã đoán được ngày này sẽ sớm đến. Nhưng chị vẫn cứ tưởng rằng anh sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện ly hôn, đương nhiên không phải chị mong vì còn yêu chị mà là vì các con. Vậy mà anh đã nhẫn tâm vứt bỏ tất cả, mọi thứ với anh chẳng còn nghĩa lý gì khi anh ở bên cô nhân tình kia.
 
Chị đã nghĩ đến chuyện xin anh nghĩ lại nhưng anh khiến cho chị quá thất vọng. Anh đưa nhân tình đi chơi bời, đưa cả về nhà cho các con thấy, còn bắt các con phải gọi ả ta bằng dì. Đến nước này, chị còn nhẫn nhịn nữa hóa chẳng phải để cho ả nhân tình kia coi thường, anh tiếp tục chà đạp chị hay sao?
 
- Cút…

Chị trợn mắt, tay cầm con d.ao hằm hằm nhìn anh và ả nhân tình khiến cả hai khiếp vía. Chưa bao giờ anh thấy chị giận giữ nhiều đến như thế. Cả hai nhanh chóng chuồn khỏi nhà. Trước khi đi, anh vẫn không quên nhắc chị kí đơn ly hôn. Chị cười mỉa cho sự hèn nhát bỏ chạy đó của anh và ả nhân tình. Cuộc đời chị chưa bao giờ rơi vào cảnh đắng cay chua chát như thế.
 
 
Hôm sau, anh đến công ty muộn thì mọi người nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ, có vẻ mỉa mai, thêm chút châm chọc, xem thường. Anh vớ đại một cậu nhân viên hỏi chuyện thì té ngửa khi cậu ta bảo:
 
- Vợ chồng anh ly hôn mà sao chị ấy lại mở tiệc ăn mừng thế ạ?
 
- Cậu nói cái gì cơ? Tiệc mừng ly hôn.
 
- Vâng ạ. Anh và chị ấy ly hôn thật ạ, đây là tin buồn sao vợ anh lại mở tiệc nhỉ, bọn em ngại quá chẳng biết nên đến hay không? Chị ấy vừa đăng ảnh lên facebook này, còn anh chị em trong cơ quan thì mời trưa đến.
 
- Không biết cô ta định dở trò gì đây?
 
Anh bỏ cả việc, lao luôn về nhà thì ngã ngửa trước những gì được nhìn thấy. Chị mở tiệc thật. Ai hỏi chị lý do ly hôn, lại còn mở tiệc linh đình thế này thì chị chỉ cười mỉa mà bảo rằng:
 
- Đẩy được của nợ đi nhẹ cả người nên ăn mừng đúng không ạ?
 
Nghe chị bảo mình là của nợ, anh điên tiết lao vào định xử chị thì bị chị cho ăn cái bạt tai sấp mặt:
 
- Anh tuổi gì đòi bạt tai tôi vậy? Đừng quên chúng ta đã kí đơn ly hôn rồi. Giờ mà động vào người tôi là không xong với tôi đâu.
 
- Tôi không thèm động vào cô đâu.
 
- Giờ có thèm cũng không được động nữa. Còn tôi làm tiệc vì tôi thấy vui. Cái đồ của nợ bội bạc như anh đẩy được đi chẳng phải là chuyện vô cùng vui mừng hay sao.
 
Mọi người nhìn mình cười cợt khiến cho anh xấu hổ phải bỏ đi. Còn chị, chị thấy hả lòng hả dạ vô cùng. Khi con người bị dồn đến đường cùng họ dường như họ chẳng còn gì để mất hết. Có thể việc chị làm, mọi người thấy lố, nhưng với chị, việc vứt bỏ được cái gánh nặng để sống một cuộc sống tự do, không phải nhẫn nhịn, chịu đựng là chị đã mạnh mẽ, kiên cường rất nhiều và đáng được ăn mừng. Còn con cái, chị tin rằng, chị sẽ làm tốt được cả vai trò của một người cha và một người mẹ.