Ngay sau đó cả nhà chồng mình, trước sự chứng kiến của chồng mình đã tống cổ mẹ con mình ra đường chỉ vì mình sinh con gái.
Vẫn cứ reo hò cổ vũ nhau rằng xã hội hiện đại rồi thì không còn cái tư tưởng trọng nam khinh nữ nữa. Thế nhưng đời có như là mơ đâu. Đến như bản thân mình đây này, cuộc đời từ sau khi lấy chồng cứ bi kịch nối tiếp bi kịch, đến bây giờ thì cuộc sống vẫn chưa một giây phút nào được bình yên.
Lấy chồng thì chỉ cần hai vợ chồng yêu thương nhau tưởng là được chứ nào có ai nghĩ được gì nhiều hơn như mẹ chồng khó tính, nhà chồng không ưa đâu. Mình cũng như thế, bước chân về nhà chồng làm dâu mà chỉ mong mình sẽ có một cuộc đời bình yên, no ấm chứ chẳng mong giàu sang. Ấy thế mà ngay cái ngày đầu đặt chân về, mẹ chồng đã nhìn mình thẳng thừng:
- Cô làm thế nào thì làm. nhanh nhanh chóng chóng mà có bầu rồi sinh cho tôi một đứa cháu trai đi. Cô về cái nhà này cũng chỉ có một trách nhiệm đó thôi đấy, cố mà làm cho tốt.
- Trai gái là chuyện trời cho mà mẹ. Con làm sao mà quyết định được.
- Cô đừng có mà mang ông trời ra lấp liếm, cố mà làm cho tốt đi không tôi sẽ tống cổ cô ra đường đấy.
Nguồn Internet
Mình còn tưởng mẹ chồng nói đùa, không ngờ bà lại làm thật. Sinh con được 1 năm mình bị đau bụng nên chồng đưa đi khám thì bác sĩ bảo bị u nang bì buồng trứng và sa tử cung. Nghe tin đó mẹ chồng mình lồng lộn lên kêu mình như thế là tịt không sinh con được nữa dù bác sĩ chẳng phán như vậy. Mình còn nhớ như in ngày đó, bà rừng mắt lên mà bảo thẳng với mình rằng:
- Sinh con gái thì cút ngay ra khỏi nhà tôi. Nhà này không chứa chấp cái thứ ăn hại ấy.
Mình đưa mắt sang nhìn chồng, không phải là mong chờ một sự cầu xin mà là sự bênh vực thì chồng mình lại ngoảnh mặt làm ngơ. Đây chính là điều mà mình không thể ngờ được nhất. Ngay sau đó cả nhà chồng mình, trước sự chứng kiến của chồng mình đã tống cổ mẹ con mình ra đường chỉ vì mình sinh con gái. Đau đớn với sự cạn tình cạn nghĩa của gia đình họ, mình đâm ra chai lì.
Mình chẳng khóc lóc, chẳng van xin, mình biết đây chính là cách để mình được giải thoát khỏi cuộc sống khổ cực. Vẫn còn bố mẹ đẻ mình bên cạnh cơ mà. Sau đó thì nhà chồng mình không hề hỏi han gì đến mẹ con mình hết mà cưới luôn vợ mới cho chồng mình. Mình vất vả nuôi con, 2 mẹ con cùng nhau vượt qua tất cả. Nhưng đúng là ông trời có mắt cưới chua được bao lâu, 1 hôm mình đang cho con ăn thì nghe chị họ mình chạy vào hớt hải:
- Chồng cũ của mày bị tai nạn nặng lắm. Nghe đâu không sinh con được nữa. Vợ mới của nó cũng chưa có thai, cẩn thận mày bị lấy mất con đấy.
Ảnh minh họa
Mình lắc đầu, không bao giờ mình để chuyện đó xảy ra. Thế nhưng chẳng ngờ được nhà chồng mình lại mặt dày đến cái mức ấy. Mình định đưa con vào thăm anh ta rồi nhưng cứ nghĩ đến những gì anh ta đối xử với mẹ con mình lại uất không chịu được nên vẫn đắn đo. Còn đang đắn đo thì mẹ chồng mình đến nhà, rất thẳng thừng, chẳng chút ngại ngùng, xấu hổ, bà bảo luôn:
- Trả cháu cho gia đình tôi.
Mẹ mình ứ quá:
- Cháu nào của nhà bà, chính bà còn tống cổ mẹ con nó ra đường, không cho 1 xu mà bây giờ đòi cháu ư? Mời bà về cho, nhà tôi không tiếp. Nếu không về tôi báo công an.
Mẹ chồng cũ và mẹ đẻ mình xô xát, mình cũng nhất quyết không nghe, cãi qua cãi lại thì mẹ chồng mình cũng về. Nhưng ngày hôm sau, mẹ chồng mình lại đến, nhưng với thái độ rất niềm nở, nhã nhặn. Bà chìa ra 2 cây vàng rồi bảo:
- Xin con cho con bé về nhà mẹ ở. Mẹ hứa sẽ để nó làm cháu đích tôn, hưởng gia tài.
- Xin lỗi bà, mẹ con tôi không cần 2 cây vàng và càng không cần gia tài nhà bà.Chúng tôi muốn được sống bình yên, mời bà về cho. Cái này người ta gọi là quả báo đó, nhà bà cứ thế mà nếm trải dần dần.
- Đừng cạn tình thế con. Con cũng biết là chồng con nó không sinh được nữa, mẹ chỉ còn đứa cháu này thôi.
- Mời bà đi cho, nếu không đừng trách tôi vô tình.
Rồi mẹ chồng cũ cầu xin khóc lóc khiến mình thấy bối rối phải đóng cửa lại, ôm lấy con. Nhà mình bảo để cho mình tự quyết nhưng quả thực mình không biết phải quyết như thế nào nữa đây. Đưa con về thì uất ức kia mình chịu không nổi, mà không đưa con về lại bị mắng chửi là cạn tình cạn nghĩa. Khó xử quá mọi người ơi./.