Nhiều người cứ vin vào cái chức trưởng của chồng tôi để tạo áp lực. Giỗ họ, một vài người mang chuyện chúng tôi chỉ có 3 đứa con gái ra để đe chúng tôi.
Về làm dâu, mang trên vai trách nhiệm của người dâu trưởng, tôi cảm thấy áp lực thật sự. Tôi vẫn còn nhớ cái lúc về ra mắt, các bác trong họ đã bảo thẳng: “Dâu trưởng là ăn thèm vác nặng rồi, cố gắng lên nhé!". Bản thân tôi không phải là sợ khó khăn, vất vả, tôi chỉ sợ rằng sức mình chẳng đủ để cùng chồng gánh vác được trách nhiệm của họ hàng.
Chồng tôi thì được cái yêu vợ thương con. Anh vẫn thường bảo với tôi rằng: “Em không cần phải cố gắng quá đâu, sức mình tới đâu thì mình lo tới ấy, anh cũng không đặt áp lực tâm lý gì cho em cho nên em cứ thoải mái đi nhé. Quan trọng vẫn là vợ chồng mình hạnh phúc em hiểu không?".
Chồng tôi là người tốt, anh lúc nào cũng quan tâm, yêu thương vợ, chính vì thế tôi luôn tự dặn với lòng là sẽ cố gắng hết sức có thể để hoàn thành tốt trách nhiệm của mình, không để mọi người phải nói ra nói vào. Thế nhưng mọi chuyện lại không được như tôi mong muốn.
Không phải vì công việc bận rộn hay là kinh tế không cho phép mà tôi không thể làm tròn được trách nhiệm với dòng họ nhà chồng. Tôi không tự nhận mình giỏi giang tháo vát nhưng từ ngày về làm dâu đến bây giờ, tôi chưa bao giờ không làm đủ vai trò của mình. Một năm có 4 vấn giỗ, đám giỗ nào cũng đủ 15 mâm.
Chồng tôi là người tốt, anh lúc nào cũng quan tâm, yêu thương vợ (Ảnh minh họa)
Ăn uống chẳng có ai chê bai vào đâu được nữa. Duy chỉ có điều khiến tôi lúc nào cũng phải băn khoăn suy nghĩ. Tôi sinh đến đứa thứ 2 vẫn là con gái. Một vài bác trong họ, cứ đến cái ngày giỗ là lại dùng cớ này để mượn câu chuyện làm quà, nhắc nhở tư cách làm dâu của tôi:
– Cháu xem thế nào có tính sinh thêm đứa thứ 3 nữa không. Chứ mình là dâu trưởng, sau này cũng chức cao vọng trọng mà không có lấy một thằng con trai thì nói ai người ta nghe. Với lại chồng cháu mà không có con trai thì sẽ mất cái chức trưởng họ này đấy.
Một vài bác khác đế thêm vào:
– Cái chức trưởng họ này nhìn thì tưởng “hữu danh vô thực" thế nhưng danh giá vô cùng. Các bác đây lớn tuổi thế này mà vẫn còn phải nghe chồng cháu chỉ đạo chuyện trong họ đấy. Các bác đây cháu trai thì đầy ra nhưng mong được như chồng cháu mà không được đấy.
Tôi cũng hiểu chồng mình áp lực chuyện con trai con gái thế nào. Dù rằng anh chưa bao giờ nói ra miệng nhưng tôi biết, đàn ông làm gì có ai không mong mình có con trai. Dù biết là sinh thêm đứa nữa, sức khỏe của tôi sẽ giảm sút đi nhiều, khó khăn cũng sẽ nhiều thêm nhưng tôi vẫn bàn với chồng sinh thêm đứa nữa. Thấy tôi đã quyết, chồng tôi cũng không ngăn cản chỉ khuyên tôi cố gắng giữ sức khỏe để còn chăm các con nữa.
Lần thứ 3 này tôi tẩm bổ, ăn uống cũng ghê lắm. Vậy mà mọi công sức lại đổ hết xuống sông xuống biển khi đứa thứ 3 lại vẫn là con gái. Họ hàng nhà chồng tôi bắt đầu thể hiện rõ sự coi thường tôi ra mặt. Nhiều người lén nói sau lưng tôi rằng tôi kém cỏi, có mỗi cái việc sinh con trai thôi cũng làm không được. Giỗ họ, một vài người lại mang chuyện chúng tôi chỉ có 3 đứa con gái ra để nói đe chúng tôi:
– Anh xem thế nào nhé, cố gắng mà sinh lấy đứa con trai đi, chứ trưởng họ mà chỉ có con gái là không được đâu.
Rồi quay sang tôi, mọi người bảo:
– Người ta đẻ con trai dễ như ăn cơm, cô đẻ liên tiếp mà chỉ có 3 đứa con gái, đúng là chẳng hiểu phúc hay họa nữa đây.
– Tôi xin trả lại chức trưởng họ để vợ con không phải khổ nữa. Nói thật với các bác, con nào chẳng là con, 1 lần sinh nở vợ tôi đã phải đánh đổi rất nhiều, 2 lần suýt mất mạng rồi. Với tôi trai gái gì cũng quý hết, tôi sẽ không bắt vợ sinh thêm cho mình chỉ vì để cố thằng con trai đâu. Chức này ai muốn làm tôi nhường, tôi không làm nữa. Con tôi mọi người có nuôi hộ được không, vợ tôi sinh thêm lỡ có mệnh hệ gì có ai chịu trách nhiệm được không? Trai gái gì mà chẳng được, chẳng phải mẹ chúng ta cũng là phụ nữ đấy thôi.
Lời của chồng tôi khiến tất cả mọi người im bặt. Còn tôi, tôi lúc đó không biết phải cư xử thế nào, tôi bối rối thật sự. Mọi người về hết, tôi có nói nhẹ nhàng với chồng đừng cư xử như vậy, mất lòng mọi người. Anh chỉ nhìn tôi mà bảo: “Trách nhiệm lớn nhất của anh chính là bảo vệ mẹ con em". Tôi cảm động lắm, thương chồng nhiều hơn. Tôi chẳng biết có nên vì giúp chồng mà sinh thêm đứa nữa hay không? Nhưng lỡ vẫn là con gái thì thế nào đây mọi người?