Không thể nào kiềm chế được sự giận dữ, mặc kệ bạn trai đang ngủ ngon, em cũng vung tay cho anh cái bạt tai trời giáng khiến anh giật mình.
Chúng em quen nhau được 2 năm rồi. Chuyện em có người yêu thì gia đình em cũng biết rõ. Bố mẹ và hai anh trai cũng chỉ bảo em yêu ai thì chọn lựa kĩ càng. chứ cũng chẳng phản đối hay ủng hộ gì em. Em biết mọi sự lựa chọn đều là do mình, và em cũng đã trên con đường khẳng định tình yêu của mình là chân thành.
2 năm qua bạn trai đối xử với em rất tốt. Em không phải là mối tình đầu của anh nhưng anh lại là mối tình đầu của em nên ít nhiều, thú thật em vẫn còn rất e ngại những chuyện thân mật, gần gũi. Thì em có phải ngu ngơ đâu, em nghe quá nhiều những câu chuyện con gái lấy chồng không giữ được mình sẽ khổ thế nào, rồi thì yêu nhau, khi có được người con gái mình yêu rồi thì nhiều gã sẽ cao chạy xa bay. Thế nên em lúc nào cũng tự dặn với lòng mình phải cẩn thận.
Yêu đương cũng nhiều khi bạn trai có những đòi hỏi tế nhị lắm thế nhưng em vẫn không đồng ý. Cũng vì như thế mà hai đứa chúng em thường xuyên cãi vã, mâu thuẫn với nhau. Bạn trai cho rằng em không tin tưởng anh, không yêu thương anh.
Yêu đương cũng nhiều khi bạn trai có những đòi hỏi tế nhị lắm thế nhưng em vẫn không đồng ý (Ảnh minh họa)
Cho đến một hôm em nhận được lời cầu hôn của bạn trai. Chiếc nhẫn lấp lánh anh lồng vào tay đã khiến cho em hoàn toàn mụ mị. Bản thân em thật sự quá vui sướng và hạnh phúc. Nhất là khi anh bảo với em rằng::
– Vì em không tin tưởng vào tình yêu của anh cho nên anh chỉ còn cách này để chứng minh tất cả tình cảm anh dành cho em là chân thành mà thôi.
– Em không phải không tin anh, em chỉ sợ anh sẽ không cưới em như lời anh hứa.
– Giờ đã có vật này làm bằng chứng, em tin anh rồi chứ. Em yên tâm đi, anh sẽ không bao giờ khiến cho em phải thất vọng đâu.
Em lúc đó đã hoàn toàn tin tưởng vào những lời đường mật của bạn trai, chấp nhận theo anh vào nhà nghỉ. Đêm hôm đó, em đã vui vẻ, hạnh phúc đến mức chẳng còn để ý được gì.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, bạn trai vẫn còn đang ngủ say, em lúc này mới cầm đến điện thoại để xem có tin gì không. Nhìn điện thoại hiện lên hàng trăm cuộc gọi nhỡ từ bố mẹ, anh chị, bạn thân khiến cho em bàng hoàng.
Đọc vào tin nhắn em tá hỏa khi bạn thân của em bảo: “Mày làm cái gì thế. Vào nhà nghỉ với anh ta tại sao lại để cho anh ta đăng ảnh của mày lên mạng khoe chiến tích như thế kia chứ?". Em sợ hãi mở nhanh trang cá nhân thì sững sờ thấy bạn trai đã đăng bức ảnh mình hớ hênh nằm trên giường nhà nghỉ để khoe: “Cuối cùng cũng xử lý được con mồi khó nhằn nhất".
Không thể nào kiềm chế được sự giận dữ, mặc kệ bạn trai đang ngủ ngon, em cũng vung tay cho anh cái bạt tai trời giáng:
Nhưng giờ quan trọng nhất là em phải giải thích chuyện này với bố mẹ, gia đình em thế nào đây (Ảnh minh họa)
– Đồ khốn, anh làm cái gì đây? Anh có nghĩ đến danh dự, sĩ diện của tôi hay không?
– Cô điên à, có cái gì đâu mà cứ phải làm ầm lên như thế. Chỉ là đăng cái ảnh thôi mà. Chẳng lẽ tôi không được quyền bộc lộ cảm xúc của mình hay sao chứ?
– Anh được quyền nhưng đừng có kéo tôi vào đấy.
– Không thích thì xóa đi, làm gì mà căng.
– Anh tưởng giờ xóa đi là xong à. Bàn dân thiên hạ đã biết hết cả rồi, anh muốn tôi phải che giấu chuyện này thế nào đây.
– Cô mà còn làm tôi khó chịu nữa thì đừng có mà mong mỏi đám cưới gì nữa nhé.
– Tôi cũng cần lấy loại người đểu cáng như anh đâu.
Dứt lời thì em cũng bỏ ra khỏi nhà nghỉ trong uất ức. Thật sự em không thể nào nguôi giận trước chuyện này. Nhưng giờ quan trọng nhất là em phải giải thích chuyện này với bố mẹ, gia đình em thế nào đây. Còn người ngoài, người ta sẽ đá.nh giá em như thế nào. Nhất là khi em lại cãi nhau với bạn trai và không tính chuyện cưới xin nữa. Có phải em dại dột quá rồi không??