Sau đêm tân hôn tôi dắt cô vợ có bằng Tiến sĩ trả về nơi sản xuất: “Cô ấy bảo chỉ biết có học và làm việc chứ còn làm vợ thì không biết".
Khi tôi đã 32 tuổi thì mới quyết định lập gia đình với người phụ nữ hơn tôi 3 tuổi. Vợ tôi chính là sếp của tôi. Đây cũng là lý do tôi quyết định lấy vợ già hơn mình. Vợ có chỗ đứng vững chắc về kinh tế nên nếu lấy cô ấy tôi không bao giờ phải lo lắng về chuyện gì cả.
Tuy nhiên bố mẹ vợ có chê tôi không xứng với con gái ông bà vì vợ tôi có bằng Tiến sĩ hẳn hoi, lại đang làm trưởng phòng. Nhưng có lẽ nhận thức được việc mình mải học mải làm đã đến mức quá lứa lỡ thì nên vợ tôi không kén chọn nhiều nữa. Cô ấy đã thuyết phục được bố mẹ đồng ý cho chúng tôi làm đám cưới.
Cô ấy đã thuyết phục được bố mẹ đồng ý cho chúng tôi làm đám cưới. (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên để lấy được cô vợ Tiến sĩ thì cửa ải của tôi cũng chưa phải đã hết gian nan. Bố mẹ vợ đòi tiền thách cưới 200 triệu. Với gia đình tôi đây là số tiền lớn, mẹ tôi tái mặt. Về nhà bà đã khuyên tôi hay bỏ đi để tìm hiểu đám khác, dù sao tôi cũng đâu đến nỗi khó lấy vợ:
– 200 triệu tiền thách cưới cộng với lễ lạt và tất cả các khoản lo cho đám cưới nữa cũng phải gần 400 triệu, bố mẹ đào đâu ra tiền.
– Thôi bố mẹ cứ đi vay đi không lo thiệt đâu ạ. Vợ con làm lương cao lắm nhà mình sau này nhờ cả vào cô đấy đấy ạ.
Thế là cả nhà tôi cũng cố gắng đi đi vay mượn mọi nơi để dồn tiền lo cho đám cưới và đủ tiền thách cưới. Đúng như tôi dự đoán, nhà vợ cũng chẳng để tôi phải thiệt. Hôm cưới ông bà trao cho con gái 10 cây vàng làm hồi môn luôn.
Vợ bảo sau đám cưới sẽ dồn tiền lại xây nhà vì nhà tôi hiện tại là chật vì bố mẹ xây từ ngày xưa, đất thì vẫn còn rộng. Vừa nghe con dâu bàn thế thì bố mẹ tôi nở mặt sung sướng luôn.
Vợ làm sếp của mình thì cũng oai thực sự ấy chứ phải không mọi người. Ở công ty nguyên cái phòng hơn 20 con người phải nghe lệnh vợ tôi chẳng ai dám cãi 1 lời. Vậy mà giờ về nhà cô ấy phải răm rắp nghe lời tôi thì đúng là đời chẳng có gì là không thể xảy ra.
Đêm tân hôn là cái đêm tôi mong chờ nhất. Tôi bảo vợ lên phòng trước còn mình ngồi tiếp chuyện mấy người bạn sẽ lên sau. Chủ ý là bảo vợ lên để chuẩn cho 1 đêm lãng mạn và lên dây cót đúc quý tử. Cả 2 có còn trẻ trung gì nữa đâu.
10 giờ 30 tôi lên phòng thấy vợ nằm đắp chăn, cứ nghĩ cô ấy chơi ú òa với mình ai ngờ lại gần đã thấy vợ thở đều đều ngon giấc rồi. Tôi lay vợ:
– Dậy vợ ơi…
– Để cho em ng.ủ nào.
– Đêm nay là đêm tân hôn mà? Vợ dậy đi.
Bị tôi lôi dậy thì cô ấy cũng dậy nhưng rồi cứ ngồi trơ ra đó, thậm chí bộ đồ ngủ cũng kín cổng cao tường làm tôi tụt cả hứng.
– Vợ không biết làm gì à?
– Làm gì? Em chả biết làm gì cả. Từ bé đến lớn đi học rồi đi làm, có chơi bời bạn bè gì nhiều đâu. Anh là người đầu tiên ngỏ lời lấy em và em cưới luôn. Thôi để em ngủ nhé, mai công ty có cuộc họp quan trọng không dậy đúng giờ là toi với giám đốc. Anh biết ông ấy rồi đấy.
Vợ lại kéo chăn lên đầu, tôi bất lực hoàn toàn. Đây là cô vợ tiến sĩ của tôi sao? Người phụ nữ học cao, có địa vị nhưng đêm tân hôn bên chồng mà không biết phải làm gì cả thế thì tôi lấy vợ để làm gì?
Hôm sau dậy là cô ấy tót đi làm, đã thế còn bảo tôi hoãn chuyến trăng mật lại vì cô ấy bận việc. 1 tuần cưới nhau mà tôi vẫn chưa làm ăn được gì vì vợ chỉ biết trùm chăn ngủ, rủ vợ thực hiện nghĩa vụ vợ chồng thì cô ấy ngại cứ trốn tránh, đã thế còn chẳng biết nấu ăn. Rửa bát thì vỡ bát đã thế còn không sạch mẹ tôi phải rửa lại.
Có lần mẹ tôi không nhịn được nữa liền bảo:
– Mai con dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho gia đình nhé.
– Nhưng con có biết nấu đâu mẹ.
– Không biết thì học, mẹ sẽ dạy, con định cứ thế này mãi đến bao giờ.
– Con lấy chồng chứ có phải làm osin đâu ạ, mẹ cứ nấu đi con trả tiền lương cho là được chứ gì.
– Hóa ra cô coi tôi là ô sin trong nhà này à, tôi hỏi dâu chứ không phải hỏi 1 người về sai mình làm việc để được nhận lương nhé.
– Bố mẹ con nuôi con ăn học không phải đi làm osin cho nhà mẹ, con từ nhỏ không quen bếp núc và con cũng không muốn làm quen. Mẹ đừng có mà quá đáng với con như thế.
Bốp…
– Em ăn nói với mẹ như thế mà được à?
Mẹ tôi nói thế có gì sai mà cô ấy làm bù lu bù loa lên thậm chí còn dãy nảy ăn vạ giữa nhà:
– À, anh tưởng anh cưới được tôi về xong là mẹ con anh muốn làm gì thì làm đâu nhé? Tôi nói cho anh biết, tôi là người phụ nữ độc lập, anh hiểu chưa? Không có anh thì tôi vẫn sống tốt. Vậy nên đừng có hách dịch hay dạy bảo tôi. Nên nhớ con này có bằng Tiến sĩ đấy.
Mẹ tôi choáng váng, giận run người, bà bỏ lên phòng không thèm đôi co nữa. Đêm đó mẹ tôi bị tụt huyết áp phải gọi bác sĩ đến truyền. Cả đêm đó tôi không tài nào ngủ được, có lẽ tôi đã chọn sai vợ rồi. Hôm sau tôi dắt vợ về bên ngoại trả:
Bố mẹ cho con gửi lại vợ bên này một thời gian… (ảnh minh họa)
– Bố mẹ cho con gửi lại vợ bên này một thời gian…
– Cái gì? Anh nói cái gì? Anh dám…
– Con bố mẹ chỉ biết học thôi, còn lại chẳng biết làm gì, đến cách cư xử của cô ấy cũng khiến gia đình con phải choáng váng, chắc con chỉ học đến Đại Học nên không phù hợp với cô vợ Tiến sĩ này.
Vợ tôi lúc đó mới nói thẳng ý định của cô ấy là cô ấy không bao giờ muốn sinh con vì con cái sẽ ảnh hưởng tới việc học và sự nghiệp. Cô ấy dự định chuẩn bị nghỉ làm để học lên nữa cơ. Hí hửng lấy được vợ trí thức, giờ thành ra như vậy buồn quá mọi người à. Bạn bè người bảo tôi làm đúng, người bảo tôi hơi khắt khe, liệu tôi có sai khi làm thế không mọi người./.