Nhưng không, trọn 1 đêm chờ đợi anh dưới chân nhà nghỉ. Hình như sự lạnh nhạt, phũ phàng kia đã khiến cho chị hiểu rằng chị ngu ngốc quá.
 
Sống với nhau được 6 năm thì tình cảm của anh dành cho chị cũng theo thời gian mà phai nhạt. Trong mắt anh bây giờ chị là một người vợ lắm điều, lèo nhèo, gắt gỏng, khó tính. Đã thế sinh xong còn không chịu chăm sóc cơ thể khiến cho người ngợm sồ sề xấu xí đến phát kinh lên được. Anh nhìn mà thật sự chẳng có một tí cảm xúc nào hết cả. Mà đàn ông lại có rất nhiều nhu cầu cần giải tỏa, anh làm sao có thể chịu nhịn được cơ chứ.
 
Và thế là anh có bồ. Mà cái giống đời đã dính vào chuyện trai gái này rồi thì khó mà rời ra được lắm. Thế nên anh bị cuốn vào cái vòng tình ái ấy với suy nghĩ, nếu vợ có phát hiện thì mình sẽ trút hết mọi tội lỗi lên đầu vợ là được.
 
Còn chị, sau bao năm chung sống, dường như thời gian cùng với sự phũ phàng của anh lại tôi luyện lên cái tính cách chịu đựng, nhẫn nhịn của chị. Kể cũng lạ, chẳng hiểu tại sao chị có thể nhẫn nhịn anh nhiều đến cái mức ấy nữa.


 
Rõ ràng anh sống với chị chẳng hề để ý đến hai chữ trách nhiệm (Ảnh minh họa)
 
Rõ ràng anh sống với chị chẳng hề để ý đến hai chữ trách nhiệm, việc gì anh cũng phó mặc, anh càng chẳng thèm coi chị là vợ anh, tôn trọng chị, hỏi ý kiến của chị. Thế nhưng từ trước đến nay chị vẫn nổi tiếng là người hiền lành, hiền đến hòn đất cũng phải ạ. Nên làm gì có chuyện chị nói lại anh bao giờ. 
 
Hôm ấy, nhận được tin anh vào nhà nghỉ với người phụ nữ lạ. Chị bèn ôm con đến ngay trước cổng nhà nghỉ để gọi anh về. Chị không muốn đánh mất gia đình này, chị muốn để các con có bố. Chị gọi cho anh:
 
– Em và con đang đợi anh dưới chân nhà nghỉ, về nhà với mẹ con em đi anh. 
 
– Chịu, cô về trước đi. Vừa mới vào đã gọi về, cô điên à. Mà ai khiến cô đến đây tìm tôi hả? Tôi không cho phép.


 
Ung dung ôm con về, chị rút 30 triệu tiết kiệm đi mua sắm làm đẹp rồi ôm con về nhà ngoại ăn Tết (Ảnh minh họa)
 
Anh rập máy nhưng chị vẫn đứng đó chờ, vẫn cứ chờ, cứ đợi. Chị mong rằng anh sẽ nể tình vợ chồng bao năm qua mà về cùng chị và con. Nhưng không, sau mấy tiếng chờ đợi anh dưới chân nhà nghỉ. Hình như sự lạnh nhạt, phũ phàng kia đã khiến cho chị hiểu rằng chị ngu ngốc quá. Chị sống tiết kiệm, dành hết cho chồng những thứ tốt nhất cuối cùng để được gì đâu, chỉ nhận lại là sự phản bội.  Mọi người khuyên chị: ‘Về đi em, đứng ngoài làm gì cho khổ. Chồng tối thì bỏ đi, tiếc làm gì. Nó không thương mình thì phải thương lấy con", nhìn con lạnh tái đi chị mới chột dạ. Chị bắt xe về nhà ôm con ngủ không muốn nghĩ ngợi nữa. Chị tự nhủ từ nay sẽ không ngu ngốc thế nữa.
 
Hôm sau chị rút 30 triệu tiết kiệm đi mua sắm làm đẹp rồi ôm con về nhà ngoại ăn Tết. Năm nay, chị sẽ về với bố mẹ chị, chị sẽ không ở đây mà chịu đựng cuộc sống khốn khổ, không được ai tôn trọng, yêu thương này nữa. Trước khi đi chị để lại tờ đơn ly hôn, chồng chị về nhà thấy thế gọi cháy máy nhưng chị chẳng buồn nghe. Thế mới nói đàn bà hãy biết yêu lấy chính mình và phải có quỹ đen để lỡ 1 ngày cơm không lành, canh không ngọt còn có vốn mà làm lại cuộc đời./.