Vợ tôi, đang đủng đỉnh đi ra từ cơ quan rồi lên xe sang với một người đàn ông lạ. Tôi đánh rơi cốc sinh tố xuống đất bám theo thì phát hiện ra em vào nhà nghỉ.
 
Không biết trên thế gian này ngoài tôi ra có còn người đàn ông nào đen đủi được hơn tôi nữa không. Kể ra thì khó tin, có khi còn thành đàn ông kể lể. Nhưng nếu không kể ra thì tôi lại phẫn uất đến mức không thể chịu đựng được. Tôi yêu vợ, hết lòng vì vợ, vậy mà vợ tôi, đáp lại tình yêu của tôi lại đi cặp kè cùng một lúc với tận 2 người đàn ông khác. Nói ra mà đến bây giờ tôi vẫn không thể nào tin được rằng mình lại bị phản bội.
 
Tôi và vợ quen nhau cũng tình cờ, thật ra thì cũng không phải vì yêu trước mà cưới mà là cưới về, sống chung với nhau một thời gian, nảy sinh tình cảm nên mới gắn bó lâu bền. Tôi trong một lần say rượu đã vượt quá giới hạn với em dù lúc đó chúng tôi cũng mới chỉ tìm hiểu nhau được hơn 2 tháng.
 
Thật ra thì lúc đó nếu như không có sự đồng ý của em thì cho dù có bắt ép tôi cũng không làm gì em được. Tôi cũng hiểu sau chuyện đó thì mình cần phải có trách nhiệm với em dù tôi không phải là người đàn ông đầu tiên của em.
 

 
Nguồn Internet
 
Thế nhưng chuyện đầu tiên hay lần sau gì đó bây giờ cũng chẳng mấy ai quan trọng nữa, tôi cũng là người có tư tưởng tiến bộ nên cũng thoải mái mấy chuyện đó. Chỉ cần em thật lòng yêu thương tôi, chăm sóc cho gia đình, như vậy là đủ. Tôi cũng chẳng mong gì nhiều, chỉ cần có bấy nhiêu thôi để duy trì gia đình hạnh phúc.
 
Vợ tôi sau lần đó nói có thai làm cho tôi gấp rút tổ chức đám cưới chỉ trong 1 tháng nhưng cưới xong, em lại gãi đầu cười mà bảo rằng em bị loạn kinh chứ không phải có thai. Tôi cũng chỉ có hơi buồn một chút và cũng chẳng trách em, con cái rồi chúng tôi cũng sẽ sớm có lại mà thôi.
 
Vì cơ quan của vợ tôi và tôi ở gần nhau cho nên tôi tiện đường thì đưa vợ tôi đi làm cùng luôn chứ đi hai xe làm gì cho phiền phức. Với lại đi một xe, có đưa đón vợ tôi đi chơi thì cũng dễ dàng hơn nhiều. Vậy là sáng tôi đưa vợ đến cơ quan, chiều thì đón cô ấy về. Tôi chỉ trong có 2 tháng sau khi cưới bỗng nhiên trở thành ông chồng quốc dân khi yêu thương, chiều chuộng vợ hết mực. Tôi thì không phải chăm sóc vợ vì thể diện mà là vì trách nhiệm của một người đàn ông.
 
Cuộc sống vợ chồng cứ tưởng hạnh phúc thì tôi lại tình cờ phát hiện ra vợ tôi có rất nhiều số lạ nhắn tin mà còn được lưu tên rất buồn cười. Cứ 1911, 1912 mới đầu thoáng qua cứ tưởng tin nhắn tổng đài nhưng kì thực không phải. Hơn nữa vợ tôi còn liên tục đổi pass điện thoại, cứ hôm nay pass này cho tôi xem thì hôm sau lại có pass khác ngay được. Em cứ nói là vì lý do công việc nên tôi cũng không vặn vẹo em làm gì.
 
Cho đến hôm nay, buổi trưa em thường nói em muốn nghỉ trưa cho nên tôi chẳng bao giờ qua rủ em đi ăn trưa. Nhưng hôm đó tiện đường đi có việc, lại thấy ven đường bán sinh tố loại vợ thích, tôi ghé mua cho cô ấy một cốc, tính mang đến thì lại thấy vợ tôi, đang đủng đỉnh đi ra từ cơ quan rồi lên xe sang với một người đàn ông lạ. Tôi gọi điện thì vợ bảo chuẩn bị ngủ trưa sinh nghi nên tôi bám theo.
 
Họ đưa nhau đến 1 nhà nghỉ cách cơ quan tâm 2 cây số. Tôi đánh rơi cốc sinh tố xuống đất bám theo thì phát hiện ra vợ ngoại tình. Dù choáng váng nhưng tôi vẫn không vội làm ầm ĩ lên. Tôi vào nhà nghỉ hỏi lễ tân thì còn bủn rủn hơn. Lễ tân ở nhà nghỉ nói em là khách quen ở đây đã được 2 tháng, và cứ một tuần em đến đây 2 lần nhưng là với 2 người đàn ông khác nhau. Em còn dặn lễ tân rằng đó là đối tác làm ăn nên không được bép xép. Nhưng giờ cứ có tiền là cái gì người ta chẳng nhiệt tình.
 
Tôi thật sự, tôi muốn xông lên phòng đập tan căn phòng đó, cho gã kia một trận và cả em nữa. Nhưng gã đó đâu phải là gã duy nhất cặp với vợ của tôi. Nếu có trách thì tôi phải là trách tôi đã cưới về một bà vợ mất nết. Không muốn vạch áo cho người xem lưng tôi quay xe ra về, trước khi đó tôi gửi cho vợ mấy bức ảnh:
 
- Chỗ ngủ lý tưởng đấy.
 
1 lúc sau chắc vợ tôi đọc được tin nhắn nên gọi dồn dập nhưng tôi không nghe máy. Chua chát lắm mọi người à, giờ tôi chắc chắn sẽ ly hôn, nhưng thật sự tôi vẫn choáng váng bủn rủn không tin nổi đây là sự thật. Đã 2 hôm tôi không về nhà, tôi chưa biết phải đối mặt với cô ta ra sao. Càng nghĩ đến tôi càng thấy uất hận và rùng mình./.