Em đi chăm bố đẻ 1 tuần về thì mẹ chồng chỉ thẳng mặt nói: “Lấy chồng rồi mà vẫn còn muốn hầu nhà đẻ thì về luôn đấy mà ở. Về luôn đi"
 
Lấy chồng 3 năm, 2 nhà cách nhau có 20 km mà 1 năm em về nhà để được đúng 2 lần giỗ ông bà nội em cộng thêm 2 ngày tết. Chì vì nhà chồng em bán hàng, bận quá nhiều việc. Mẹ chồng lại chẳng bao giờ muốn con cháu nghỉ ngơi đi chơi, chỉ làm cho bà là bà thích.
 
Nhiều lúc thấy tủi thân lắm, mẹ đẻ ốm đau mà chẳng sang được, may mà mẹ em cũng thông cảm không trách móc gì con gái:
 
– Mẹ ốm qua qua thôi, còn có bố con, có anh trai chị dâu mày cần gì mày phải lo.
 
– Nhưng mà con…
 
– Thôi nín đi làm đi không mẹ chồng lại chửi cho bây giờ. Thôi cố mà làm, sau này của nả ông bà cũng để cho chúng mày chứ cho ai.
 

Ảnh minh họa
 
Mẹ nói đến đây em lại chỉ muốn khóc tiếp nhưng cứ phải cố kiềm. Vợ chồng em đều làm cả cho ông bà, cật lực như thế nhưng tháng ông bà trả cho có 10 triệu 2 vợ chồng thôi. Vợ chồng em có bé 2 tuổi rồi, bao thứ phải lo.
 
Em bảo chồng với khả năng của em và anh ấy ra ngoài 2 vợ chồng dư sức kiếm 20 triệu/tháng mà lại thoải mái. Thậm chí mình em cũng có thể kiếm 20 triệu, vì bạn bè em chúng nó đang mời em về làm rất nhiều. Em khẳng định với chồng như thế nhưng anh nhất quyết chỉ ở nhà làm cho mẹ.
 
Nhà mình đầy việc không làm đi đi.
 
– Anh định cứ sống thế này cả đời à, rồi đẻ đứa nữa rồi nhà 4 người cứ chỉ sống trong cái phòng nhỏ hẹp đấy thôi à.
 
– Bố mẹ mất thì mình hưởng chứ ai.
 
– Còn lâu ông bà mới mất, mình 60 tuổi chưa chắc mẹ đã qua đời nhá. Mà mẹ anh đã di chúc rõ ràng rồi. 6 chị gái anh đều có phần nên đừng hi vọng mình anh hưởng.
 
– Không phải lo.
 
Nói đến thế rồi mà chồng vẫn không thông được não nên em chán lăm. Biết chồng nhu nhược thế này thì ngày đó không bao giờ em cưới anh ấy đâu, kể cả là lúc đó đã dính bầu trước. Thực sự giờ hối hận vô cùng.
 
Đợt đó nhà chồng cũng vãn việc, lại nghe tin bố bố nên em xin mẹ chồng về thăm ông. Em xin 2 ngày nhưng bà chỉ cho 1 ngày, em kệ vẫn cứ bế con đi. Nhưng về đến nhà thì mới biết bố em vào viện rồi, nặng chứ không nhẹ.
 
Vậy là em nhắn cho mẹ chồng là em nghỉ 1 tuần ở lại trông bố em trong viện vì anh trai em đang đi công tác, chị dâu mới sinh. Em em chân chạy vừa chồng vừa con dâu nên em phải ở lại. Mẹ chồng không nhắn lại câu nào, em cũng kệ.
 
Được 1 tuần thì anh em về, anh bảo em về đi bố để anh ấy lo cho. Vậy là em chở con về. 1 tuần em chăm bố ở viện cả chồng và nhà chồng không ai hỏi han câu nào, em cũng biết kiểu gì về họ cũng kiếm cớ nói em. Nhưng viễn cảnh thực sự diễn ra khi em bước chân về thì em không nghĩ đến.
 
Em bước chân vào nhà thấy mẹ chồng đã đóng sẵn vali quần áo dựng ở giữa nhà. Đó đúng là vali của em:
 

Ảnh minh họa
 
Ơ sao vali của con lại để ra đây ạ?
 
– Lấy chồng rồi mà vẫn còn muốn hầu nhà đẻ thì về luôn đấy mà ở. Về luôn đi.
 
– Mẹ đuổi con ạ?
 
– Đi luôn đi.
 
– 6 chị là con gái mẹ mà về đây chăm bố ốm xong lúc về cũng bị nhà chồng đối xử thế này thì không biết mẹ sẽ nghĩ gì nhỉ? Là mẹ đuổi con đi chứ không phải con bỏ nhà đi đấy nhé.
 
Em lẳng lặng xách vali rồi vác con đi luôn. Mẹ chồng đòi giữ con bé lại nhưng em không cho nên bà cũng không làm gì được. Hôm thấy em bế con kéo vali đi ai cũng hỏi rồi mọi người bảo mẹ chồng em ác nhưng em không nói gì.
 
1 tháng trôi qua em về nhà đẻ rồi, cảm thấy sung sướng và thoải mái vô cùng. Chồng nhắn tin bảo anh ta tới đón em về, em bảo không. 1 là ra ngoài thuê nhà đi làm chứ không ở chung làm cho bố mẹ nữa. 2 là ly hôn. Em đã xác định đi rồi thì em không ngu mà quay về đó để bà ấy hành em thêm nữa./.