Chị không lao vào phòng xử lý chồng với cô bồ mà chỉ gửi quà cho đôi tình nhân rồi lặng lẽ dắt xe ra về. Sau khi nhận quà vợ gửi anh cuống cuồng đuổi theo.
Từ ngày yêu và cưới anh, chị chưa bao giờ nghĩ có ngày chồng lại phản bội mình. Chị càng không thể tin người mà anh cặp bồ lại là 1 người phụ nữ kém sắc lẫn mọi thứ hơn chị như vậy. Nếu như hôm đó chị không vô tình nhìn thấy họ ngồi uống cà phê ở tầng dưới với nhau và anh chồng đút cho cô ta từng thìa kem đầy tình tứ rồi ôm hôn nhau chụp ảnh nữa thì liệu chị còn bị anh lừa dối tới bao giờ?
.jpg)
Ảnh minh họa
Hôm ấy chị rất muốn đi xuống và úp cả cốc kem vào mặt 2 người nhưng vì đang bận nói chuyện với khách hàng nên chị cố kìm nén. Tối đó về chị uể oải nấu cơm, thấy vợ tỏ vẻ không vui thì anh liền bảo:
- Bà xã mệt à, hay em đi nằm đi cơm nước để đó anh nấu cho.
Nếu là ngày thường chị sẽ thấy hạnh phúc vì có một người chồng tâm lý, yêu chiều quan tâm vợ như vậy. Nhưng sao lúc này chị lại thấy ghê tởm vì sự giả dối đến thế. Chị im lặng không nói gì tính chị là vậy 1 khi mệt mỏi hay giận dỗi chị sẽ không thốt ra lời nào. Anh cũng không hiểu vì sao vợ giận nhưng điều đó khiến anh cũng thấy chẳng thoái mái. Chị cứ cắm mặt vào nấu ăn, anh lặng lẽ quay lưng vào phòng sách cầm máy nhắn tin cho cô bồ:
- Nhớ em quá, những lúc thế này chỉ muốn chạy đến ôm em thôi.
- Sao thế ở nhà có chuyện gì buồn hả anh, hay qua chỗ em đi, em chiều.
- Thôi vợ anh đang không vui, anh mà đi nữa thì sợ chiến tranh mất.
- Ái chà vẫn sợ vợ khiếp nhỉ.
- Đâu, chỉ là muốn già đình yên ấm còn có thời gian để yêu thương em chứ.
- Ghét, hay mai mốt mình lại gặp nhau đi.
- Ừ, thế cũng được nhớ quá cơ.
Đêm đó chị lặng lẽ quay lưng, chị không chửi bới cũng không làm ầm lên, lúc cố nén nỗi đau vào trong chị nhẹ nhàng hỏi anh:
- Anh còn yêu em không?
- Sao em lại hỏi thế, dĩ nhiên là yêu rồi. Em có chuyện gì à.
- Không, chỉ là hôm nay cô bạn của em phát hiện ra chồng có bồ. Thấy nó buồn nên em cũng buồn lây, em thấy đàn ông sao mà bạc bẽo quá anh nhỉ. Yêu nhau cưới nhau có con với nhau nữa, trước mặt vẫn tỏ vẻ yêu thương vậy mà sau lưng vẫn cặp với người đàn bà khác.
Anh hơi chột dạ nhưng vẫn cố trấn an vợ:
- Em cứ nghĩ ngợi linh tinh làm gì, có phải ai cũng vậy đâu. Anh không phản bội em là được chứ gì.
- Ừ, hi vọng là thế, nếu 1 ngày để em phát hiện ra anh ngoại tình thì khi đó anh cứ chủ động xách va li ra khỏi nhà nhé vì chắc chắn em sẽ ly hôn.
- Em nói vớ vẩn gì vậy, thôi ngủ đi.
- Em nghiêm túc đấy, em có thể chịu được sự nghèo đói nhưng phản bội thì không bao giờ.
Chị lặng lẽ rơi nước mắt còn anh cũng hơi lo lắng, anh sợ vợ đã phát hiện ra điều gì rồi. Mấy hôm sau anh án binh bất động không gặp bồ nữa, nhưng được 2 tuần thì nhớ quá nên trưa đó anh hẹn cô ta đi hát karaoke để tiện bề hú hí. Anh nghĩ vào chỗ đó sẽ không ai phát hiện còn đi nhà nghỉ thì rất nguy hiểm.
Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, trưa hôm đó chị lại hẹn cô bạn đi mua quần áo giải sầu. Lúc dừng đèn xanh đèn đỏ chị vô tình nhìn thấy anh phóng xe vút qua. Linh tính mách bảo có gì chẳng lành nên chị âm thầm đi theo. Và rồi chị thấy nơi anh dừng chân là 1 quán Karaoke, đứng từ xa chị thấy cô bồ kia xuất hiện sau 5 phút. Chờ họ vào rồi chị vào hỏi cậu nhân viên thì cậu ta bảo:
- Phòng đó có 2 người thôi chị à, chị là bạn của họ ạ thế chị lên đi.
- Ừ chị quên thứ này, lát chị quay lại.
Chị rụng rời tay chân, chị tính lên cho họ 1 trận nhưng rồi lại thôi vì không muốn vạch áo cho người xem lưng. Lúc định gọi điện cho anh rồi đi về thì chị nảy ra 1 ý hay ho, chị chạy xe tới hiệu thuốc gần đó mua mấy bao bảo hộ rồi quay lại đưa cho cậu nhân viên phục vụ lúc nãy kèm theo tờ 500 nghìn. Cậu ta lắng nghe chị dặn dò rồi gật đầu:
- Vâng, gì chứ việc này thì em giúp được ạ. Họ thuê phòng nhưng có hát hò gì mấy đâu chị, chắc là đang ôm hôn nhau.
Nghe tới đó chị càng đau đớn, chị phi xe ra về. Cậu kia đưa bao cao su vào và nói:
- Chị nhà gửi cho anh cái này ạ, chị ấy dặn anh là đeo vào trước khi hành sự kẻo lây bệnh tật.
- Cậu bảo sao cơ, chị nhà ư?
- Vâng nãy vợ anh có đến đây và quan sát 2 người rất lâu, giờ chị ấy về rồi ạ.
Anh đẩy vội cô bồ ra rồi lao ra ngoài, khiến cô ta ú ớ đứng hình. Anh lấy xe phi theo vợ nhưng chị đã đi mất hút. Trên đường về chị khóc như mưa, điện thoại đổ chuông không ngừng. Tối đó chị không về nhà, anh cứ như ngồi trên đống lửa.
Anh ân hận và sợ hãi vợ sẽ bỏ mình nên cả đêm chẳng ngủ nổi. Lúc này anh mới hiểu chị đã biết mình ngoại tình từ lâu nên hôm nọ mới đánh tiếng như thế. Anh chưa bao giờ sợ hãi gia đình đổ vỡ như lúc này, càng nghĩ anh càng nể cách đánh ghen của chị. Thế mới nói khi phát hiện chồng ngoại tình đâu cần lao vào cắn xé chỉ thế này cũng đủ làm họ sợ hãi mất ăn mất ngủ rồi./.