Tôi không thể nào khiến mẹ ra đi sớm được, nhưng tha thứ cho vợ sắp cưới thì cảnh tượng trưa đó sẽ ám ảnh tôi cả đời. Tôi phải làm sao?
 
Suốt hơn 1 năm trời mẹ tôi ốm nằm một chỗ toàn là bạn gái của tôi qua lại chăm sóc và ng.ủ lại buổi tối cùng với bà. Nhiều lần bà giục bọn tôi cưới nhau nhưng cô ấy bảo để mẹ đỡ hơn chút đã, chứ mẹ yếu mà nhà có việc chỉ làm mẹ mệt hơn.
 
Mẹ tôi coi cô ấy hơn cả 1 người con gái chứ chẳng phải là con dâu nữa. Bạn gái ở lại nhà tôi rất nhiều nhưng tôi vẫn cố gắng giữ gìn cho cô ấy chứ chưa dám vượt rào. Với lại mẹ cũng đang bệnh nên không muốn thêm nhiều mối lo. Cũng may cô ấy là gái quê nên chịu thương chịu khó, chứ gái phố chắc chắn đã chia tay tôi lâu rồi.
 

Ảnh minh họa
 
Bạn bè 2 bên đều biết chúng tôi là 1 cặp, họ chỉ còn chờ thiệp mời nữa thôi. Đã 2 cái Tết em đón giao thừa cùng tôi và mẹ, dự định ăn Tết năm nay xong thì tôi sẽ chính thức đón em về. Bác sĩ nói với bệnh của mẹ tôi thì không nên chần chừ nữa vì bà có thể ra đi bất cứ lúc nào, chỉ cần một cú sốc về tâm lý cũng có thể khiến bà qua đời.
 
Ngày vui cũng đã ấn định, chúng tôi cũng đã chụp ảnh cưới, chuẩn bị đi phát thiệp mời nhưng rồi không ngờ ngày hôm đó tôi lại phát hiện ra chuyện động trời về vợ sắp cưới. Hôm đó nghỉ tôi ở nhà trông mẹ, bạn gái thì nói đi chơi với mấy người bạn cùng công ty.
 
Nhưng đến giữa trưa chị hàng xóm sang chơi nên tôi nhờ được chị ấy trông cho và qua nhà người yêu rủ cô ấy đi thử váy cưới. Cô ấy cũng nói chỉ đi đến trưa là về. Tôi phi tới phòng trọ thấy xe của em vẫn để bên trong thì biết chắc em ở nhà. Tôi biết cửa sổ phòng cô ấy ban ngày không bao giờ cài chỉ khép để đấy nên đã ngó vào để hù trêu như mọi lần.
 
Song cả đời này chắc chắn không bao giờ tôi quên được cảnh tượng diễn ra trước mắt tôi lúc đó. Bên trong căn phòng ấy không chỉ có cô ấy mà còn có cả người yêu cũ của bạn gái tôi. Họ đang vui vẻ với nhau phía trong, tiếng r.ên r.ỉ vang lên làm tôi không chịu nổi. Tôi bất giác hất tung cửa sổ quay đầu ra ngoài. Người bên trong rối rít mặc lại đồ. Khi cô ấy mở cửa ra thì tôi đã phóng xe đi mất rồi…
 
Tôi không về nhà mà cứ thế phóng xe trên đường, cô ấy gọi rất nhiều tôi không nghe máy. Đến 12 giờ đêm cô ấy vẫn nhắn:
 
– Anh ở đâu về nhà đi, em đang ở với mẹ. Em xin lỗi…
 
– Em về đi rồi anh về. Anh không muốn chúng mình giáp mặt nhau.
 

Ảnh minh họa
 
Khi tôi về cô ấy đã về rồi, mẹ cứ trách tôi đi đâu lâu để cô ấy phải đợi:
 
– Nó mong con lắm mà con đi đâu, cả tối nó ngồi buồn. Con bé mà làm sao mẹ không sống nổi đâu.
 
Mẹ thương cô ấy vô cùng, chuyện cô ấy qua lại với người yêu cũ cô ấy cũng đã thừa nhận: “Vì em cần tiền gửi về cho bố mẹ trả nợ trước Tết cho anh trai em. Em không dám hỏi anh vì anh lo đám cưới, lại thuốc thang cho mẹ”. Tôi chẳng biết cô ấy có nói thật hay không?
 
Tôi chán vô cùng vì bị vợ sắp cưới phản bội. Cô ấy còn nói nếu không tha thứ được thì chia tay, cô ấy không trách tôi. Nhưng tôi biết nếu nói chia tay thì mẹ tôi sẽ không thể qua nổi cái Tết này. Tôi không thể nào khiến mẹ ra đi sớm được, nhưng tha thứ cho bạn gái thì cảnh tượng trưa đó sẽ ám ảnh tôi cả đời./.