Em thề là cái giây phút em nghe đến bố vợ em bủn rủn hết cả tay chân mọi người ạ. Em nói chia tay cô bồ ngay lập tức, còn xóa số nữa.
Đến bây giờ kể lại câu chuyện của mình mà em vẫn thấy hú hồn hú vía ạ. Kể ra chẳng phải khoe khoang gì đâu ạ, mà chỉ là một lần để em tự nhắc nhở bản thân mình không được phép phạm sai lầm nữa, và em cũng càng hiểu hơn cái câu mà người ta vẫn hay nói rằng “Phía sau một người phụ nữ luôn có một người đàn ông vĩ đại, và người đàn ông ấy không phải chồng mà là bố của cô ấy”.
Quen vợ em, em cũng được biết cô ấy mất mẹ sớm. Bố vợ em cũng ở vậy nuôi vợ em lớn chứ không đi thêm bước nữa. Mà cũng nghe vợ em kể, ngày xưa vợ em ghê gớm lắm, chẳng cho bố đi gặp người phụ nữ nào.
Bây giờ thì cô ấy lại thấy hối hận vì bản thân mình đi lấy chồng, chẳng thể nào chăm sóc được cho ông nữa. Cũng vì cái sự ích kỷ mà ra. Thế nên em càng nghĩ, đàn ông nhất định phải có nhiều người phụ nữ ở bên cạnh để không có người này thì còn có người kia chăm sóc cho mình. Chính cái suy nghĩ này đã hại em đấy.
Nguồn Internet
Cũng tại vợ em đợt này đang trong thời kỳ bầu bí nên chuyện vợ chồng gần như không xảy ra. Vợ em cũng không cấm em, mà căn bản ở gần vợ em sợ sẽ ảnh hưởng đến con. Với lại gần vợ mà cứ phải kìm nén cảm xúc em cảm thấy bức bối, khó chịu lắm. Thế nên em đã vướng phải lưới tình của cô nhân tình bé nhỏ.
Em là người trực tiếp hướng dẫn Dung thực tập, sự tiếp xúc gần, lại thường xuyên. Mà chính bản thân em cũng nhận ra rằng Dụng đang cố tình tiếp cận em. Và thế là em đã chẳng thể kiềm chế được lòng mình mà lao theo cái bẫy tình ái kia.
Đương nhiên mọi chuyện em phải cố gắng giấu càng kín kẽ bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu chứ nếu để lộ ra thì em sợ sẽ ảnh hưởng đến vợ em và đứa con trong bụng cô ấy. Thật ra em cũng chỉ định cặp kè cho vui thôi, ai ngờ lại sa đà quá đến như thế.
Dù là vậy thì em vẫn cố gắng tự dặn bản thân mình không được hành động quá lỗ mãng, phải cẩn trọng để cho vợ em không biết được. Với lại vợ em tin tưởng em như thế, chắc chắn cô ấy sẽ không nghi ngờ gì đâu. Thế nhưng đen cho em, người nghi ngờ không phải là vợ mà lại là bố vợ em.
Em cho đến bây giờ vẫn không thể nào hiểu được bằng cách nào đó bố vợ em lại phát hiện ra em ngoại tình. Có thể trong một vài lần em qua nhà bố vợ cùng với vợ, có lén gọi điện cho người tình nên bị bố em phát hiện ra. Nhưng cái cách mà ông xử lý khi phát hiện ra em lăng nhăng mới là điều khiến cho em bội phục.
Hôm đó em đưa cô nhân tình vào nhà nghỉ như lịch hẹn hàng tuần. Sau một chầu hú hí thì em cũng hả hê ôm cô nhân tình xuống dưới nhà. Bước tới quầy lễ tân, em ung dung móc ví thì cô lễ tân nhà nghỉ bình thường hớn hở lắm, hôm nay lại nhìn em ngập ngừng:
- Hôm nay của anh miễn phí ạ.
- Sao lại miễn phí, nhà nghỉ hôm nay có sự kiện gì à?
Cô lễ tân nhìn em cười tủm tỉm:
- Có người xưng là bố vợ anh thanh toán cả năm cho anh rồi. Bác ấy trả luôn 5 triệu rồi ạ, anh còn cần hóa đơn không ạ. Bữa sau anh đến không cần thanh toán nữa đâu.
Em thề là cái giây phút em nghe đến bố vợ em bủn rủn hết cả tay chân mọi người ạ. Em nói chia tay cô bồ ngay lập tức, còn xóa số và làm tất cả mọi việc để chúng em không còn liên quan gì đến nhau. Em về nhà thì bố vợ em đã đợi sẵn, vợ em thì đang gọt trái cây trong bếp. Em khép nép chào bố vợ thì ông chỉ nhìn em mà nói:
- Đàn ông có quên gì cũng không được quên đường về nhà, có làm gì thì cũng phải nhớ mình đã có vợ con ạ.
- Dạ... Con nhớ ạ! Con cảm ơn bố đã chỉ bảo.
Em sau hôm đó cứ nhìn thấy bố vợ là sợ. Mà em cũng tởn đến già luôn rồi, chẳng dám ho he trăng hoa gì nữa đâu. Chứ để vui thôi hóa thật, em mất hết tất cả có mà nguy to./.