Tính chỉ về nhà ôm vợ một cái thôi. Cũng vì về đêm muộn, lại sợ khiến vợ tỉnh giấc nên tôi về mà không báo trước cũng là để cho vợ bất ngờ.
Công việc của tôi tương đối vất vả. Mang tiếng là làm ở gần nhà, đi đi về về trong ngày thế nhưng có những ngày chỉ được gặp vợ có 1, 2 tiếng. Cơ bản là công việc lại chênh lệch thời gian của nhau. Tôi làm ca đêm, nghỉ ca ngày. Còn vợ tôi thì lại đi làm giờ hành chính. Vợ về nhà nghỉ ngơi thì lại đến giờ mình đi làm.
Lúc yêu nhau thì thấy vẫn ổn nhưng về sống chung rồi thì lại thấy thương vợ. Suốt ngày lủi thủi chỉ có một mình. Tôi cũng đang xin chuyển công tác rồi nhưng khổ nỗi còn phải đợi sắp xếp công việc phù hợp. Cơ bản là chỗ làm này ổn định, lương lậu lại khá nên tôi cũng không muốn bỏ. Ban đầu thì vợ tôi cũng không đồng ý để cho tôi đi làm thế này đâu. Cô ấy suốt ngày cáu kỉnh bảo:
– Em có chồng cũng như là không ấy.
Tôi thương vợ cũng biết là lỗi của mình nên chẳng bao giờ dám nói nặng vợ. Tôi chỉ còn cách tranh thủ thời gian cuối tuần ngày chủ nhật được nghỉ để giúp vợ việc nhà hoặc đưa cô ấy đi ăn uống, mua sắm thôi.
Nhưng rồi vài tháng sau khi kết hôn thì vợ lại thay đổi ý định. Hình như cô ấy không còn khó tính, gắt gỏng nhiều nữa mà nhẹ nhàng với tôi hơn. Thậm chí còn bảo:
– Anh cứ đi làm, cứ lo tốt cho công việc của mình đi, em không phàn nàn nữa đâu. Trước đây là do em trẻ con, không hiểu chuyện cho nên mới làm khó anh. Chứ giờ em hiểu rồi, anh cũng chỉ là đang cố gắng vì cuộc sống của chúng mình thôi.
– Ừ, cảm ơn em đã hiểu cho anh. Em cứ yên tâm đi, anh cũng đang cố gắng xin chuyển công tác rồi. Đợi anh chuyện được việc rồi thì còn tính toán chuyện con cái nữa chứ cũng cưới nhau sắp được 1 năm rồi còn.
– Ôi lo gì anh, con cái là lộc trời cho mà. Chúng mình khỏe mạnh thế thì lo gì cơ chứ.
Tôi lúc đó vui mừng lắm, còn tưởng là vợ đã hoàn toàn thấu hiểu mình, thông cảm với mình. Ai ngờ sau lưng, vợ lại lén lút làm ra chuyện động trời ấy.
Công việc đợt này có thay đổi. Tôi tăng ca quá chừng, đến cái mức mấy ngày rồi không được nhìn thấy mặt vợ mà chỉ gọi được video. Bảo đi làm xa xôi thì còn đỡ, đằng này lại đi làm ở ngay gần nhà mà nhớ vợ không về được với vợ thì nghe đúng là vô lý quá.
Thế là hôm đó, tôi nhân lúc công việc ổn định, nhờ người đồng nghiệp trực hộ một tí rồi chạy về nhà với vợ. Tính chỉ về nhà ôm vợ một cái thôi rồi đi làm luôn. Cũng vì về đêm muộn, lại sợ khiến vợ tỉnh giấc nên tôi về mà không báo trước.
Lúc này thì tôi đã không thể giữ được bình tĩnh nữa mà cho vợ cái bạt tai trời giáng. (Ảnh minh họa)
Vợ đã tắt đèn dưới nhà đi ngủ, tôi cũng chỉ bật điện thoại lấy ánh sáng đi lên sợ làm vợ tỉnh giấc. Mà tự nhiên lại muốn hù vợ một phen. Ai dè vừa mới mở cửa phòng ngủ, khẽ khàng chạm tay vào vòng eo nhỏ nhắn của vợ thì bủn rủn khi vợ thỏ thẻ:
– Hôm nay khỏe thế, em mệt bã cả người rồi đây này.
Tôi bàng hoàng, câu này của vợ ý là sao chứ. Tôi cố tình ôm chặt lấy vợ thì cô ấy lại gạt tay tôi ra:
– Nào em nói nghe không, em mệt rồi em muốn ngủ. Anh cứ thế này mai làm sao em dậy nổi đi làm, mà mai chồng em về rồi đó.
Lúc này thì tôi đã không thể giữ được bình tĩnh nữa mà cho vợ cái bạt tai trời giáng.
– Anh… Anh về lúc nào thế?
– Tôi không về làm sao biết được cô cắm sừng tôi thế nào?
– Em xin anh, nghe em giải thích.
– Khốn nạn, cô cũng là cái loại đàn bà đó sao, tôi đúng là nhìn lầm người.
Tôi đi tìm thằng đó xem có trốn trong nhà không nhưng nó đã về rồi. Tôi bắt vợ gọi cho hắn ta nhưng cô ấy không chịu, cả đêm gia đình chúng tôi nổi sóng gió. Tôi ném đồ rồi đuổi vợ về ngoại nhưng cô ta cứ van xin tha thứ này nọ. Thật sự choáng váng và uất nghẹn mọi người à.
Tôi không thể kiềm chế hơn được để mà nghe vợ giải thích. Tôi lao ra ngoài, mặc vợ gọi lại. Rốt cuộc là vì sao mà vợ lại phản bội tôi. Tôi đã làm gì sai mà cuộc hôn nhân của mình lại rơi vào hoàn cảnh oan nghiệt này cơ chứ? Tôi phải làm gì đây mọi người, có nên trả cô ta về ngoại rồi ly hôn hay không, thực sự mọi việc khiến tôi quá sốc, đến giờ tôi vẫn không tin đây là sự thật./.