Giữa cái nắng Hà Nội như thiêu đốt, chỉ cần thò mặt ra ngoài đã cháy sém rồi vậy mà con điên bạn thân lại ốm đau đúng lúc này. Hôm đó em vượt 10 cây số giữa cái nắng cực độ xuống chăm nó, vừa dựng xe bước vào phòng thì ôi thôi, lò hỏa thiêu là đây chứ tìm đâu xa xôi nữa..
 
Em nghĩ sao nó có thể sống tại 1 căn phòng chưa đến 10 mét vuông thế này cơ chứ, nhìn cái quạt đang lay lắt quay quay, mà thấy xót cho nó xót cho cả con bạn.
 
- Ê còn sống không mày?
 
- Tao sợ không qua nổi cái mùa hè này mất. Sao giờ mày mới tới thằng điên kia?


 
Ảnh minh họa
 
- Ôi vẫn chửi giõng giạc thế này là chưa chết được đâu. Lúc 3 giờ định xuống đây nhưng sếp gọi có việc nên giờ mới qua mày được, trời nắng quá tao sắp tụt huyết áp tới nơi rồi.
 
- Mua gì mát mát ăn đi.
 
- Khỏi phải nói tao mua 1 đống rồi đây, dậy đi ăn cho tỉnh.
 
Nhìn nó mệt mỏi ăn từng thìa chè mà em thấy xót, bình thường nó khỏe lắm hôm nay dặt dẹo lại ở trong cái căn phòng bé tẹo nữa chứ. 7 giờ tối trời vẫn nóng em đành bảo nó:
 
- Hay tối ra nhà nghỉ ngủ cho mát đi, tao cũng chẳng muốn về nữa, xa quá về nhà cũng nóng.
 
- Nhà nghỉ ấy à, mày nói tao với mày đi nhà nghỉ ngủ ư?
 
- Ừ ngoài đó có điều hòa mát lạnh, mày định thiêu xác ở cái lò bát quái này à. Tao sắp thở không ra hơi rồi này, ra đó ngủ đi tao trả tiền. Mà từ nhỏ tao với mày ngủ chung mấy lần rồi có sao đâu.
 
- Ừ có khi ra đó ngủ cũng được vì tao cũng mệt và sắp không chịu nổi nữa rồi, ra đó tao tắm cái chỗ tao bị mất nước hôm qua giờ, sắp điên rồi.
 
- Ừ lát rồi đi, ăn thêm đi cho đỡ mệt.
 
9 giờ em lóc cóc đèo nó đi, con bạn ôm theo đồ để tắm dù người vẫn ốm. Nhưng các bác biết sao không, em hỏi nhà nghỉ nào thì nhà nghỉ ấy hết phòng, đúng là dã man thật. Các thanh niên ra đây đóng đô hết rồi hay sao ấy, em tìm đến nhà số 4 mới còn sót 1 phòng mà phòng này là do 1 khách vừa trả xong. Lần đầu đi thuê nhà nghỉ mà khổ sở thế này, thuê được cái phòng mà mừng hơn vớ được vàng. Lên đến nơi bật điều hòa lên, con bạn nằm phịch xuống giường:
 
- Ôi mẹ ơi sống rồi, tao sống thật rồi, thời tiết này chỉ cần có cái điều hòa thôi mày nhỉ?
 
- Ừ hôm nào phải lắp cái mới được, chỉ có điều thuê trọ nên tao lười lắp.
 
- Ừ thôi tao đi tắm đã.
 
- Mày vẫn ốm mà con điên, tắm xong mệt hơn đấy.
 
- Thôi không sao đâu, 2 hôm rồi chưa được tắm tao sắp thành người rừng rồi đây.
 
Tối đó 2 đứa em leo lên giường ăn hết đống đồ ăn vặt xem phim xong rồi lăn ra ngủ. 2 giờ sáng tỉnh dậy đi vệ sinh em giật mình khi con bạn đã cởi tung hết đồ rồi ngủ ngon lành. Giờ em mới hiểu vì sao nó chỉ thuê trọ 1 mình thì ra là có cái tật xấu này.


 
Ảnh minh họa

Lần đầu nhìn thấy cơ thể của nó em há hốc mồm khi nó nữ tính và quyến rũ hơn em nghỉ. Vòng nào ra vòng đó thế mà con điên này chẳng bao giờ mặc váy cả. Em cứ đứng ngắm nhìn nó, cố ngăn mình không làm gì dại dột. Nhưng bao lý trí tan biến đâu hết rồi, em lén hôn trộm môi đứa bạn thân – cũng là người mà em thích thầm bấy lâu nay. Thú thực khi rủ nó đi nhà nghỉ đầu em trong sáng lắm nhưng giờ mọi thứ cứ phơi ra trươc mặt thế này khiến em không kìm chế nổi. Rồi chuyện gì đến cũng đến em lân la hôn nó, em biết nó mà tỉnh thì em sẽ không sống nổi nhưng bản năng của em khi đó quá lớn. Rồi nó cũng tỉnh thật, nó đẩy em ra, rồi la lên:
 
- Mày làm cái quái gì vậy, quần áo tao đâu? Sao mày nỡ làm thế với tao, hu hu tao vẫn còn là con gái đấy mày biết không?
 
- Tao…. Tao xin lỗi, nhưng mà quần áo mày tao thề tao không cởi.
 
- Mày không cởi thì ai cởi, chẳng lẽ tao chắc.
 
Em nhìn nó lấm lét gật đầu.
 
- Aaaaaaaaaaaa…. Rõ ràng trước khi đi ngủ tao tự nhủ với mình là không được cởi đồ ra cơ mà, sao tao lại cởi chứ. Mày nói dối đúng không?
 
- Tao nói thật là tao không cởi mà. Tao… tao xin lỗi, tao thề tao chỉ hôn mày có 2 cái thôi, thật đấy.
 
- Điên à không yêu đương gì sao lại hôn tao, thằng bệnh hoạn.
 
- Có yêu, thật đấy, tao thích mày mà tại mày vô tâm không biết đấy chứ.
 
Nó há hốc mồm ngồi trơ ra:
 
- Mày nói mày thích tao.
 
- Ừ, mày đừng đánh tao nhé, tao sai rồi tao xin lỗi.
 
Bốp….
 
- Á đau.
 
- Thằng điên thích tao sao giờ mới nói tao năm nay 27 tuổi rồi chờ mày suốt 8 mùa xuân nay rồi mày biết không hả? Hồi trước chả phải mày bảo yêu con Hoa con Huệ gì mà.
 
- Tại mày đi với thằng Tuấn tao tức quá nên nói vậy đấy chứ? Sao mày thích tao mà không bảo?
 
- Điên à tao là con gái đi tỏ tình mà nghe được à.
 
Em sung sướng nhảy tót lên giường:
 
- Mày thích tao thật chứ, thế cho tao hôn miếng.
 
- Bỏ ra, thằng quỉ này.
 
Sau 1 hồi vật lộn mắt em và mắt nó chạm nhau, rồi môi chạm môi. Đêm đó 2 đứa cứ nằm tâm sự mãi, chứ cũng không dám léng phéng hay làm gì. Hai đứa vẫn trong sáng lắm. Em cứ lâng lâng không tin nổi chuyện này lại xảy ra, đang yên đang lành lại có người yêu bối rối quá. Thân nhau từ hồi cấp 2, em yêu thầm nó phải đến 10 năm rồi mà chẳng dám nói. Hôm sau thấy nó ngủ như con mèo trong tay mà em cứ nhìn lên cái điều hòa mà cảm ơn. Nhờ có nó mà em có người yêu. Chuyện thật mà cứ như đùa ấy các bác ạ, này em phải chăm chỉ đi nhà nghỉ ngủ tránh nóng mới được.