Giờ em mới thấy mình dại, thà thuê ô sin mất 6 triệu/tháng còn hơn nhờ mẹ chồng trông giúp mà mất 100 triệu/tháng thế này.
 
Hết nghỉ thai sản em phải đi làm trở lại, đã dự định nhờ bà ngoại lên chăm cháu giúp nhưng vì ông ốm đột xuất nên bà không lên được. Bà nội thì em và ngay cả chồng cũng không muốn nhờ vì bà đoảng lại không biết chăm trẻ con, bà chỉ thích đi buôn dưa lê thôi.
 
Chồng em bảo hay thuê giúp việc nhưng em tiếc tiền.
 
– Giúp việc mỗi tháng 6 triệu đấy, lại còn ăn uống ngủ nghỉ các thứ. Hay mình nhờ bà nội đi, bà ngoại bảo nhờ bà nội 3 tháng thôi ông khỏe thì bà ngoại lại lên bế cháu.
 
– Nhưng mà anh nói trước là bà nội chăm cháu không được như em muốn đâu, sau có gì em đừng có kêu.
 
– Bà nào chả thương cháu, chả chăm cháu. Em nghĩ không sao đâu.
 
 
Ảnh minh họa
 
Vậy là muốn tiết kiệm tiền nên em quyết định nhờ mẹ chồng lên chăm con giúp. May là mẹ chồng em nhận lời luôn.
 
5 hôm đầu vì phải ở nhà suốt nên bà tỏ ra mệt mỏi chán nản vô cùng. Con dâu về tới nhà là bà đưa con cho tôi bế còn bả mở ti vi xem. Em vừa nấu cơm vừa trông con nhưng cứ phải động viên mình thôi đang phải nhờ vả bà nên mình cố gắng.
 
Tới cuối tuần được nghỉ, em bảo mẹ:
 
Hay mẹ ra sân nhà văn hóa cách nhà con mấy chục mét mà đi bộ, ở đó nhiều các cụ lắm. Hoặc mẹ có thể sang nhà hàng xóm bên cạnh chơi cũng được mẹ ạ, con trông cháu cho…
 
Bà đi luôn và tối đó về thì phấn khởi lắm bảo được ra ngoài sướng hết cả người. Tối hôm sau bà bảo em:
 
Từ mai con để mẹ đi chợ cho, thằng cu ngủ mẹ tranh thủ ra đầu ngõ mua ra cỏ về làm, con chỉ mua thức ăn thôi chứ chờ mày về muộn rồi lại làm mọi thứ thì lâu được ăn cơm.
 
– Thế cũng được ạ, cháu ngủ giấc dài thì mẹ khóa cửa ra ngoài mua cho con mớ rau cũng được, hay mẹ thích ăn gì mẹ cứ mua.
 
Con trai em ngủ 1 giấc phải 2 tiếng liền nên em không lo là bà đi mà cháu dậy. Đúng là bà mua rau về làm rồi cắm cơm trước hộ thì em cũng nhàn hẳn, có hôm bà mua luôn cả thức ăn về chế biến. Được cái mẹ chồng cũng nấu không đến nỗi nào.
 
Tuy nhiên có lẽ bà bắt quen hàng xóm nhanh quá nên chiều thứ 7 và chủ nhật em ở nhà trông con thì chẳng thấy mặt bà ở nhà nữa. Em không nghĩ bà làm gì trong khoảng thời gian đấy, vì bà nói sang chơi nhà hàng xóm với đi thể dục nên em tin.
 
Cho tới 1 ngày khi mà bố em đã khỏe mẹ em có thể lên thay cho bà nội thì em mới bắt đầu tá khỏa khi có 1 vài người trong khu ngõ hỏi em đòi nợ. Hôm đó em ra chợ mua ít quần áo cho mẹ chồng và có nói là mua để bà chuẩn bị về quê thì cô bán hàng bảo luôn em:
 
– Sắp tới hạn rồi đấy, thu xếp trả nợ cho cô đúng hạn nhé.
 
– Ơ, cháu nợ gì cô đâu ạ? Cháu vay cô bao giờ đâu?
 
– Mẹ chồng cháu bảo vay tiền cho cháu làm ăn mà. Bà bảo đúng 3 tháng là bọn cháu thu được cả vốn lẫn lãi nên sẽ trả đủ cho cô. Chỗ tin tưởng cô mới cho vay 50 triệu.
 
– Hả, mẹ cháu vay 50 triệu.
 
Hôm đó và hôm sau nữa thêm khoảng chục người tới gặp vợ chồng em để hỏi tiền vì nghe tin mẹ chồng em sắp về. Người đòi 10 triệu, người 20 triệu, người 50 triệu khiến cả 2 vợ chồng em tá hỏa. Gặng hỏi mẹ chồng thì cả 2 mới điếng người khi biết bà vay tiền để chơi lô đề. Chồng em quát ầm lên với mẹ:
 
Mẹ lên đây con đã phải vay bạn trả nợ cho mẹ 50 triệu ở quê rồi, sao mẹ vẫn cứ ngựa quen đường cũ hại con hại cháu vậy.
 
– Anh giấu em trả tiền cho mẹ à, anh biết mẹ thế mà sao anh không nói?
 

 
Ảnh minh họa
 
Không nói cái gì? Anh đã nói em đừng nhờ mẹ sao em không nghe, giờ em tự đi mà lo.
 
– Anh bảo bà đi mà lo.
 
– Mẹ xin con, xin các con tìm cách trả nợ giúp mẹ với không thì người ta bảo họ không cho mẹ về quê đâu con ơi. Mẹ xin con…
 
– Mẹ tự đi mà trả đi, bọn con tiền không có xu, lấy đâu ra mà suốt ngày đi trả cho mẹ.
 
Em chán không còn muốn nói gì với bà nữa. 3 tháng lên bế cháu bà nói dối là vay cho con dâu để vay nợ 100 triệu mọi người trong khu nhà em và em và đánh lô đề.
 
Vợ chồng em cãi nhau, người xung quanh vẫn tới đòi tiền, chẳng còn cách nào khác em đành mang sổ đỏ đi cắm về trả nợ cho bà chứ bọn em có tiền đâu. Giờ em mới thấy mình dại, thà thuê ô sin mất 6 triệu/tháng còn hơn nhờ mẹ chồng trông giúp mà mất hơn 30 triệu/tháng thế này./.