Mẹ chồng em chỉ chăm hộ ban ngày thôi, tối về là bà trả cháu và cả đêm cũng chỉ có một mình em quần quật lo cho con.
Kết thúc 6 tháng nghỉ sinh, cũng đến lúc em phải đi làm rồi. Càng nghĩ em lại càng thấy lo. Bây giờ mà đi làm thì chỉ lo có mỗi một việc là không có ai trông con giúp. Mà bé nhà em cũng mới được có 6 tháng, bây giờ mà gửi bé đi học sớm thì cũng được thôi nhưng em thương con quá vì con vẫn còn nhỏ.
Trong khi hai vợ chồng em lại không thể nào thu xếp công việc để ở nhà chăm con được. Bây giờ em mà xin nghỉ thêm nữa thì có khi em bị mất việc. Kiếm việc làm bây giờ cũng có dễ dàng đâu, có việc mà không biết giữ thì lúc đi tìm việc mới biết thế nào là vất vả.
Em với chồng em bàn tính mọi chuyện kĩ càng. Phương án được đưa ra là mời bà nội lên ở cùng, chăm cháu thêm vài tháng cho cháu cứng cáp sẽ gửi đi học. Thật ra thì gọi bà ngoại lên cũng được nhưng mẹ em đang chăm hai đứa sinh đôi con của anh trai em, bà mà rảnh rỗi là bà lên giúp đỡ rồi chứ chẳng cần đợi em phải nhờ. Cũng may là sau khi chồng em gọi điện thì mẹ chồng em cũng đồng ý lên ở cùng vợ chồng em. Thế là em dọn phòng để bà lên ở và chồng em cũng về quê để đón bà lên.
Nguồn Internet
Sống chung với mẹ chồng là việc mà chẳng có cô con dâu nào thích cả. Bản thân em cũng như vậy, thế nhưng thời điểm này thì em đâu có sự lựa chọn nào khác nữa. Em cố gắng làm tất cả mọi việc có thể để mẹ chồng hài lòng. Trước đây công việc nhà thì hai vợ chồng chia đôi làm, nhưng bây giờ thì chỉ có một mình em làm. Lý do thì chẳng có gì lạ cả vì em sống cùng mẹ chồng.
Từ ngày mẹ chồng em lên trông cháu hộ, tất tật mọi việc trong nhà đều do em lo. Mẹ chồng em chỉ trông cháu thôi chứ tuyệt nhiên không hề động tay vào bất cứ việc gì khác. Bình sữa của cháu uống xong cũng đều do em rửa.
Buổi trưa thì ngoài việc tranh thủ về nhà lo cho con thì em còn phải nấu cả bữa trưa cho mẹ chồng nữa rồi lại nhanh chóng quay lại làm việc, thành thử ra ngày nào cũng mệt mỏi, lờ đờ. Mẹ chồng em chỉ chăm hộ ban ngày thôi, tối về là bà trả cháu và cả đêm cũng chỉ có một mình em quần quật. Chồng em mà thò tay ra giúp đỡ là y như rằng mẹ chồng em sẽ nói mỉa:
Ban ngày tôi đã trông con cho rồi, tối đến chỉ có một chút việc thôi mà cũng phải phiền hà đến chồng.
Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Em cũng không muốn để mẹ chồng sống ở đây thời gian ngắn mà lại có mâu thuẫn với em cho nên em nhịn đi cho êm chuyện. Lương tháng của em 8 triệu, cũng chẳng nhiều nhặn gì nhưng nghĩ mình cũng nên biết điều với mẹ chồng một chút vì dù sao mẹ chồng em ở nhà cũng vẫn đang nhận công việc nấu cỗ thuê cho người ta. Em tính với chồng bồi dưỡng mẹ chồng 3 triệu để bà tiêu vặt, chồng em cũng có đồng ý. Ai ngờ lúc em vừa ngỏ ý đưa tiền thì mẹ chồng em liền bĩu môi:
- Nếu thế 1 tháng đưa tao 5 triệu tiền công, không thì còn lâu.
- Dạ 5 triệu ạ.
- Thế mày nghĩ tao lên đây ở không công à. Bình thường thì tao không lấy đâu, nhưng mày đã có ý đưa thì tao sẽ lấy. Nhưng tấm lòng thì cũng phải nhiều nhặn lên chứ ai lại đưa được có 3 triệu như mày.
- Lương con được 8 triệu, giờ đưa mẹ 5 triệu thì con chẳng đủ tiền nuôi cháu. Đã thế còn trăm khoản khác mẹ à, chứ nhiếu dư giả thì con đâu có tiếc với mẹ.
- Nếu không có tôi cô cũng phải thuê người trông còn gì, tôi ở đây trông con cho cô, tôi cũng đâu làm ra tiền. Cũng phải có 1 khoản để chi tiêu chứ.
Em choáng váng trước thái độ của mẹ chồng. Mẹ chồng em sau đó hình như có vẻ giận dữ lắm. Chồng em nói khéo xoa dịu vợ vì anh cũng ngại với em, nhưng thật sự em quá choáng váng. Ai đời trông cháu bà còn đòi tiền công, thế bất quá em thuê giúp việc cho nhanh vừa trông con vừa biết điều, mình nhờ vả sai bảo gì cũng dễ chứ mẹ chồng thì ai dám đụng vào. Mẹ chồng em cũng không đòi về quê. Nhưng ngày nào bà cũng mặt nặng mày nhẹ với bọn em. Em bỗng nghĩ không biết mẹ chồng em đã giận chuyện em đưa tiền hay vì em đưa ít tiền nữa đây. Giờ em phải làm thế nào với mẹ chồng đây hả mọi người?