Mẹ chồng em thủng thẳng bảo: “Cuối tháng nhớ đưa tao 6 triệu tiền lương đấy. Tao lấy trước gửi về cho bố mày đổi cái điện thoại mới".
 
Sát Tết dịch bệnh bùng phát khiến nhà nhà lo lắng. Cả năm vừa rồi kinh tế gia đình em lao đao vì dịch nhưng em vẫn cố gắng gom góp gửi về quê cho bố mẹ chồng 10 triệu để ông bà sắm sửa Tết nhất. Nghĩ đi nghĩ lại thì cả năm cũng chỉ có dịp này biếu ông bà thôi. Nhà đẻ thì em cũng gửi nhưng ít hơn, vì mẹ em bảo không lấy, nói mãi bà mới nhận 3 triệu.
 
Vợ chồng em và con không về vì đi lại sợ dịch, thôi thì ai ở đâu ở yên đấy cho lành. Cả Tết vợ chồng con cái nhà em chỉ ở trong phòng trọ, có dự trữ chút đồ ăn cho mấy ngày nghỉ, chỉ thế thôi. Hết Tết xong trong túi em còn đúng 500 ngàn vì tiền bạc là lo gửi hết về quê rồi. Chồng em thì nghỉ việc 2 tháng nay có tiền nong gì đâu.
 

 
Ảnh minh họa
 
Em tưởng xong Tết chồng vẫn ở nhà thì anh trông con cho em đi làm nhưng anh bảo anh không ở nhà nữa, có người bạn gọi đi làm tạm cho chỗ của họ nên anh cũng đi. Vậy là con thì chưa có người trông, lớp học vẫn chưa nhận, mà cũng may là con chưa đi học lại chứ con đi học em chẳng biết xoay đâu tiền mà đóng học cho con.
 
Mùng 5 Tết em quyết định gọi điện về nhờ mẹ chồng lên trông cháu giúp để đi làm. Nói đi nói lại cuối cùng bà cũng đồng ý sáng mùng 6 sẽ lên, chồng em có thể nghỉ buổi sáng chờ bà lên mới đến chỗ làm. Nghĩ thế là mẹ chồng cũng tốt với mình lắm rồi, đang dịch dã lại hết tiền may mà có bà.
 
Đi làm mới đầu năm nhưng em đã muối mặt đi vay đồng nghiệp 1 triệu để lo tiền ăn và đưa chồng 500 ngàn xăng xe. Hết tháng 2 dương mới có lương nên chắc chắn em cũng vẫn còn phải vay thêm mới đủ tiền sinh hoạt.
 
Nhưng may là con gái quen bà nhanh chẳng khóc lóc gì, đang vui vì có bà lên trông con đỡ thì ai ngờ được đúng 3 ngày mẹ chồng đã gọi tôi lại bảo:
 
Cuối tháng nhớ đưa tao 6 triệu tiền lương đấy. Tao lấy trước gửi về cho bố mày đổi cái điện thoại mới.
 
– Lương gì hả mẹ?
 
– Lương tao lên trông con cho vợ chồng mày chứ còn lương gì nữa. Ở làng người ta đi làm ô sin toàn lương 7 triệu, chỗ mẹ con tao chỉ lấy có 6 triệu là rẻ chán rồi đấy.
 
Em lặng người luôn không nói được câu gì. Hóa ra là bà lên trông cháu lấy lương chứ không phải là bà trông giúp. Thế mà lúc em gọi điện bà có nói thế này đâu. Mà giờ tiền ăn còn phải đi vay em lấy đâu ra 6 triệu gửi bà cuối tháng này đây?
 
 
Ảnh minh họa
 
Thấy em hoàn cảnh quá nên chị trưởng phòng bảo xin sếp cho em làm online ở nhà cho tới khi con em có thể đi học. Người ta thương mình lắm nên mới giúp thế em mừng lắm về bảo với chồng là không cần nhờ bà nữa để bà về quê. Ai ngờ bà giãy nảy lên:
 
– Đuổi tôi à? Đuổi thì cũng phải trả lương đủ 1 tháng vì lỗi do anh chị chứ không phải do tôi. Từ giờ trở đi thì đừng có mở mồm nhở vả gì bà già này nữa. Đưa tiền đây rồi tôi về.
 
Em chẳng có tiền đưa bà nên ngày nào bà cũng nói cũng mắng, vợ chồng em vì thế mà lục đục rồi cãi nhau. Giờ em chán quá các chị ạ, em không biết phải làm thế nào nữa. Chồng em bảo đi vay tiền trả cho bà đi nhưng mà em không cam tâm. Sao mà mẹ chồng em lại có thể làm như thế chứ? Con em nhưng đó cũng là cháu bà mà, con em thì còn quá nhỏ giờ gửi về cho bà ngoại vừa tội con vừa tội bà, thật sự chán nản bế tắc quá các chị à./.