Gọi mẹ chồng thì thế nào bà cũng bảo tham việc, mà muộn quá rồi. Gọi cho em trai chồng thì nó không nghe máy. Người nghe máy lại là em dâu.
Mẹ chồng thì có vẻ không ưng cô con dâu thứ này lắm bởi nhìn có vẻ chua ngoa, đanh đá mà lại còn hơi ăn chơi. Thế nhưng tôi thì lại thấy bình thường bởi em dâu cũng nhanh nhẹn, tháo vát mà cũng ngoan ngoãn, lễ phép với mình. Với lại cùng cái cảnh đi làm dâu, ít nhiều gì thì cũng có nỗi niềm chung giống như nhau, cho nên không thông cảm với nhau thì thôi chứ làm khó nhau làm cái gì nữa.
Em trai chồng cưới xong, nhà cửa cũng rộng rãi nhưng ở chung thì hơi đông đúc. Mà đông thì sẽ lại lắm chuyện. Tôi định xin ra ở riêng thế nhưng lại sợ mình là dâu trưởng, xin ra ở riêng người ta lại bảo trốn tránh trách nhiệm với mẹ chồng. Thế nhưng không ngờ mẹ chồng lại bảo cho chúng tôi ra riêng.
Tôi đoán chắc bà sợ để ông con trai của bà ra ở riêng với em dâu (Ảnh minh họa)
Tôi đoán chắc bà sợ để ông con trai của bà ra ở riêng với em dâu, hai đứa không biết làm ăn rồi con trai bà lại khổ. Với lại chắc bà cũng nhìn được cô con dâu thứ không dễ trị, thuộc loại ăn chơi rồi. Tôi thì chẳng quan tâm lắm, được ra ở riêng là thích rồi.
Nhưng ra riêng chưa được bao lâu thì lại nghe chuyện mẹ chồng với em dâu mâu thuẫn. Thấy chồng tôi về bảo em dâu cãi mẹ chồng chem chẻm suốt ngày, hai vợ chồng thì suốt ngày xô xát. Tôi thì thấy mẹ chồng mình cũng chẳng phải hiền lành gì. Với lại cậu em trai chồng tôi còn lạ gì, cũng tinh ăn mù làm. Nhưng mà em dâu chi tiêu đúng là cũng bạo tay thật, suốt ngày thấy mua sắm, đi chơi bời này nọ. Cuộc sống của ai người ấy lo mà.
Tôi sang nhà mới thì lại có bầu. Cưới nhau được 3 năm rồi, đang mong ngóng thì vừa đổi phong thủy một cái lại có ngay. Mẹ chồng mừng lắm, suốt ngày gọi điện hỏi thăm. Còn tôi, vì mong cho nên có con là giữ gìn lắm. Chuyện vợ chồng tôi cũng kiêng hoàn toàn không có sợ ảnh hưởng đến con. Chồng tôi tuy có khó chịu nhưng cũng vẫn phải chấp nhận vì cũng là vì con.
Tôi có đợt đi công tác, bầu to nhưng cũng không từ được việc (Ảnh minh họa)
Em dâu từ ngày tôi có bầu thì cũng năng sang nhà tôi hơn. Có điều em dâu ăn mặc càng ấm trời thì lại càng mát mẻ. Có hôm vợ chồng nó sang nhà tôi mà nó mặc cái váy ngắn cũn cỡn, nằm vắt chân lên ghế, công nhận là em dâu xinh đẹp hơn tôi thật, đến tôi nhìn còn đỏ mặt. Nhưng nhắc nhở nó thì lại sợ không tiện. Dù sao thì nó cũng ở với chồng nó nhiều chứ ở với mình mấy đâu.
Tôi có đợt đi công tác, bầu to nhưng cũng không từ được việc. Định xong đợt này thì xin nghỉ sinh. Ai ngờ mới đi được 1 ngày thì chồng bảo cảm sốt. Nghĩ cũng sốt ruột, chồng ốm lại không có ai ở nhà. Gọi mẹ chồng thì thế nào bà cũng bảo tham việc, mà muộn quá rồi. Gọi cho em trai chồng thì nó không nghe máy. Người nghe máy lại là em dâu:
– Thế ạ, thế để em qua cho chứ chồng em xỉn lắm rồi. Cảm mà không có ai ở cạnh là nguy lắm. Em sang xem thế nào rồi em về thì nhắn chị.
– Ừ, thế em qua giúp chị nhé!
Tôi lúc đó chẳng nghĩ gì nhiều đâu. Ai ngờ tháng sau trong 1 lần vào điện thoại chồng kiểm tra xem có gì mới lạ không thì tôi bàng hoàng trước tin nhắn gửi đến ấy từ em dâu: “Em chửa rồi, nhưng không biết có phải của anh không?". Tôi đứng không vững nữa mội người à. Tôi gọi thẳng chồng ra hỏi rõ ràng mọi chuyện thì anh chỉ ậm ừ bảo chắc em dâu nhắn nhầm chứ nhất định không chịu nhận.
Chẳng lẽ bây giờ lại sang nhà hỏi thẳng em dâu. Chuyện ba năm rõ mười thế này rồi còn gì nữa. Đúng là oan nghiệt thật, giờ tôi thật sự không biết giải quyết chuyện này thế nào nữa mọi người ạ./.