Còn vài ngày nữa là đứa trẻ ra đời, tiền bạc cô cũng chuẩn bị đủ, cô định đưa cho bạn thân luôn để cô ấy cũng yên tâm sinh nở.
Hơn 2 năm rồi chẳng thấy mình có động tĩnh gì, cô sốt ruột nên đi khám. Cái tin mình không thể mạng thai khiến cho cô cảm thấy choáng váng. Cô gần như khóc ngất đi ngay ngoài hành lang bệnh viện.
Phụ nữ có ai mà không mong được làm mẹ, không mong được sinh ra những đứa con khỏe mạnh. Hơn hết nữa những đứa con còn là sợi dây gắn kết tình yêu của hai vợ chồng. Bây giờ cô không thể mang thai được, biết được tin này rồi liệu rằng chồng cô có còn muốn được ở bên cô nữa hay không đây:
- Em không thể hoàn thành trách nhiệm của một người vợ trọn vẹn với anh đâu, anh hãy bỏ em đi. Em đã đi khám, bác sĩ nói em vĩnh viễn không thể mang thai được. Chúng ta không có con thì còn sống bên nhau làm sao được nữa chứ.
- Chúng ta cưới nhau là vì tình yêu chứ không phải là vì em sinh được con hay không. Ngay cả khi em không làm mẹ thì em vẫn làm vợ anh được.
Nguồn Internet
Cô đâu ngờ được tình yêu mà anh dành cho cô lại lớn đến như thế. Nhưng cho dù là như vậy thì cô cũng không thể bắt anh phải chịu thiệt thòi theo cô. Anh vẫn còn phải có trách nhiệm với gia đình, với bố mẹ anh.
Nghĩ đến việc cho anh đi kiếm người phụ nữ khác, cô thực lòng không muốn, ghen tuông, giận hờn, hy sinh, chấp nhận, chừng ấy cảm xúc giày vò cô. Nhưng cho dù là cô có thể chấp nhận thì anh cũng nhất định không đồng ý chuyện có người phụ nữ khác.
Cô mệt mỏi, chán nản, bế tắc, mang câu chuyện của mình kể cho người bạn thân nhất thì nó cười:
- Bây giờ người ta mang thai hộ đầy ra đấy có gì đâu. Mày cứ khéo lo.
- Nhưng lỡ sinh con xong người ta không đồng ý giao con lại cho tao thì sao?
- Thế thì để tao giúp mày.
- Mày nói thật hay nói đùa đấy.
- Thật chứ đùa cái gì? Tao là bạn thân của mày, mày nhờ tao còn an toàn hơn nhờ người ngoài nữa đấy.
- Thế mày giúp tao nhé. Mày đồng ý thì sau khi mày sinh xong, tao sẽ mày 200 triệu để bồi dưỡng sức khỏe cho mày.
Cô mừng lắm. Được bạn thân giúp đỡ như thế thì còn gì bằng nữa. Cũng may là chồng cô cũng đồng ý. Việc thụ tinh nhân tạo thành công tốt đẹp. Chồng cô cũng đồng ý để cô đưa bạn thân về nhà chăm sóc.
Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Vì dù sao bạn thân của cô hiện tại cũng chỉ sống có một mình, mà mang thai hộ sợ rằng sẽ ít người chấp nhận được. Vì vậy, để bạn thân sống một mình, tự mình chăm sóc đứa con của chồng mình cô thấy không yên tâm chút nào. Cô đâu ngờ được mình lại mang về con rắn độc nham hiểm khiến cô đau đớn như ngày hôm nay.
Suốt quãng thời gian bạn thân cô ở nhà cô, cô luôn tận tâm chăm sóc. Cô cũng yêu cầu chồng cô anh nên có trách nhiệm với người đang mang trong mình đứa con của anh. Những lần anh đưa cô bạn thân đi khám thai sau đó ra ngoài ăn uống mà không có cô, cô đâu ngờ rằng hai người đó lại có thể làm ra những chuyện lén lút sau lưng cô.
Còn vài ngày nữa là đứa trẻ ra đời, tiền bạc cô cũng chuẩn bị đủ, cô định đưa cho bạn thân luôn để cô ấy cũng yên tâm sinh nở. Ấy thế mà khi đưa tiền thì cô ta lại nhìn cô tỉnh bơ:
- Tao không lấy đâu.
Nghe bạn nói vậy cô hốt hoảng:
- Sao thế, hay mày chê ít. Nếu mày cần thêm tao sẽ xoay sở rồi đưa thêm, chẳng phải mày đang rất cần tiền sao?
- Đúng tao rất cần tiền nhưng giờ tao cần con của tao hơn và tao cũng muốn nó có 1 tổ ấm thật sự.
- Ý mày là sao?
- Tao muốn có cả con lẫn chồng mày cơ.
- Mày đang nói linh tinh cái gì đấy?
- Mày không đẻ được sao còn cứ cố mà níu kéo anh ấy làm gì. Tao vừa có thể sinh con cho anh ấy, anh ấy cũng đã thú nhận có tình cảm với tao rồi, mày không nhường chồng đi còn mong chờ gì nữa?
- Mày điên rồi, anh ấy yêu tao.
- Đó là chuyện của quá khứ thôi, chứ còn giờ anh ấy yêu tao. Mày có thể hỏi anh ấy.
Cô còn chưa kịp ra khỏi phòng thì chồng cô đã đứng trước mặt cô:
- Anh nói đi, chuyện này là sao?
Anh nhìn vợ đầy áy náy ánh mắt dâng tràn tội lỗi:
- Anh... anh xin lỗi... Anh không nỡ tách mẹ con họ ra được, em à...
- Ý anh là sao? Anh không muốn tách mẹ con nó ra vậy anh muốn tách tôi ra chứ gì?
- Phải, anh xin lỗi, anh đã yêu cả hai mẹ con cô ấy. Mình buông tay nhau đi em.
Cô đứng bủn rủn không vững. Một lời buông tay phát ra từ miệng anh quá đỗi nhẹ nhàng nhưng lại khiến trái tim cô tan nát. Cô cười như điên dại rồi ném 200 triệu xuống đất mà lững thững đi ra khỏi nhà. Lúc này cô còn làm gì hơn được nữa ngoài gặm nhấm sự ngu xuẩn, tổn thương, đau đớn mà hai con người cô tin tưởng nhất mang lại cho cô. Liệu cô phải làm gì đây, làm gì để trả lại nỗi đắng cay mà họ đã khiến cô phải gặm nhấm chịu đựng. Tin bạn mất chồng quả không sai, giờ cô mới thấm thía