Mình cười mỉa, nghĩ phen này thì đời anh toang nhé. Mình ung dung ra ngoài chốt cửa ngoài lại cho 2 kẻ đó khỏi tẩu thoát để chờ nhà chồng kéo đến.
 
Vì điều kiện công việc nên mình phải đi công tác thường xuyên. Nghĩ cũng muốn thay đổi công việc để có nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình đấy nhưng đổi việc, thu nhập thấp đi mà mình thì lại muốn các con có cuộc sống đầy đủ nhất. Với lại chồng mình lương cũng không cao, chỉ đủ cho anh tiêu thi thoảng đưa các con đi chơi, mua sắm vớ vẩn. Mình mà không cố gắng kiếm tiền, lúc có công có việc tiền đâu mà bỏ ra. 
 
Cũng được cái là chồng mình thông cảm, thường thì việc nhà và chăm con đều do anh làm. Nghĩ cũng may mắn vì có chồng không rượu chè, cờ bạc, la cà quán xá để chăm vợ chăm con. Ấy thế mà một ngày đẹp trời mình phát hiện lão có bồ. Nổi điên lên, mình t.úm tóc ả đó dằn mặt:
 
– Còn dám léng phéng với chồng chị nữa, đừng trách chị ác với em.
 
Ả ta rối rít cầu xin mình, tha cho ả đi, mình xử đến chồng mình:


 
Nguồn Internet
 
– Tôi cho anh 2 lựa chọn. Nếu anh còn để tôi phát hiện thêm lần nào nữa, ly hôn. Còn nếu anh thề từ bỏ hẳn chuyện này đi, tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra.
 
Đương nhiên là chồng mình chọn thề non hẹn biển sẽ không bao giờ vụng trộm nữa rồi. Sau đó mình có để mắt đến anh, cài định vị điện thoại hẳn hoi để coi chừng. Mình làm thế là giữ sĩ diện cho gia đình nhiều hơn là giữ chồng. Anh sau đợt ấy thì ngoan như một con mèo, không bao giờ dám cãi lại mình dù là nửa câu. Nghĩ anh sợ thật, mình cũng xuôi xuôi và thôi hẳn cái trò định vị kia đi vì nghĩ làm quá lại cũng khiến anh suy nghĩ. Đàn ông mà, ai chẳng có đôi lần lầm lỗi. 
 
Ấy thế mà vừa xuôi xuôi được một tí thì anh lại úp cho mình một quả táo tợn không ngờ. Chuyến công tác kết thúc sớm nên mình về nhà luôn mà không ở lại đi chơi vài ngày cùng đồng nghiệp như đã dự kiến. Mình định gọi báo chồng đón nhưng thôi anh còn ở nhà lo cho các con. 9 giờ tối mình về đến nhà thì thấy trong nhà tối om, còn tưởng lão đưa các con đi ăn ở ngoài chưa về. Thế nhưng phòng ngủ của mình lại sáng đèn, sinh nghi, mình nhón chân đi lên. 
 
Ối trời đất thiên địa ơi, mình không dám tin luôn ấy, chồng mình và cô bồ của anh đang ôm nhau ngủ ngon lành trên giường của mình. M.áu điên dồn lên não, mình suýt nữa thì theo bản năng xông vào xâu xé cả hai rồi đấy chứ. Thế nhưng nhìn hai kẻ kia vẫn say giấc lắm, không biết đến sự hiện diện của mình thì mình lại nghĩ ra trò khác hay hơn dù khi đó bủn rủn đau đớn lắm.
 
Mình lấy điện thoại add tất cả facebook người trong nhà chồng vào cùng bạn bè thân thiết của hắn nữa, mình quay trực diện hai kẻ kia đang ôm nhau ngủ luôn. Khỏi phải nói mọi người đã choáng váng đến cỡ nào. Mọi người thi nhau mắng chửi họ mình thấy hả hê lắm. Rất nhanh chóng mẹ chồng gọi đến. Cô em chồng mình xem được. Mình đi ra ngoài ban công rồi ấn nghe rồi bảo mẹ chồng:
 
– Mẹ à, con đây. Mẹ qua xử giúp con vụ này nhé! Con non tay quá, xử nhiều rồi mà con trai mẹ không sợ.
 
– Cứ để đấy cho mẹ, cái thằng khốn nạn này.
 
Mình cười mỉa, nghĩ phen này thì đời anh toang nhé. Mình ung dung ra ngoài chốt cửa ngoài lại cho 2 kẻ đó khỏi tẩu thoát để chờ nhà chồng kéo đến. Mình có gọi mẹ chồng không đâu, còn em chồng, anh chồng và vân vân con người nữa ấy chứ. 
 
Y như rằng họ hàng nhà chồng mình kéo đến nhanh như một cơn gió. Mẹ chồng mình đập cửa rầm rầm, chồng mình ngơ ngác, sợ hãi trước ánh nhìn của cả họ hàng. 
 
– Mày gửi con mày sang nhà tao bảo mày đi có việc là việc này đấy hả thằng mất dạy. Hôm nay tao không giải quyết xong 2 đứa mày tao không làm người nữa, tao thề luôn.
 
Mẹ chồng mình gào lên rồi cho chồng mình đôi vả rồi cùng cô em chồng xông vào xử lý cô bồ kia. Nhìn chồng mình qu.ỳ trước mặt mình như kẻ tội đồ, miệng không ngừng xin lỗi mà mình chưa thấy hả hê đâu.
 
Hôm đó họp gia đình mình tuyên bố trả chồng về cơ sở sản xuất rồi ôm con về ngoại tĩnh dưỡng để suy xét về việc ly hôn. Nói thật bị cắm sừng đau đớn lắm mọi người à, không chỉ 1 mà đến 2 lần, có tinh thần thép thì là phụ nữ ai cũng gục ngã thôi. Nghĩ đến cảnh họ ôm nhau lúc nào là mình có thể bật khóc ngay lúc ấy, muốn bỏ quách đi cho xong nhưng nghĩ tới con lại chùn bước. Mình nên làm gì đây, xin hãy cho mình lời khuyên./.