Là chồng rủ chị ra nhà nghỉ đổi gió sao. Có lẽ nào giờ anh lại không thích cái khung cảnh quen thuộc là chiếc giường ngủ của 2 người nữa.
 
Hôm vừa rồi chị ra chợ có mấy bà hàng rau kéo chị lại bảo:
 
- Này hôm nọ con gái tôi nhìn thấy chồng cô vào nhà nghỉ cùng cô gái trẻ đấy.
 
- Đúng rồi, con trai tôi đi làm cũng từng nhìn thấy chú ấy vào nhà nghỉ cùng với 1 người không phải là cô.
 
- Các chị ơi, giờ đàn ông mặc quần áo giống nhau nhiều lắm. Nhìn từ xa làm sao mà mọi người có thể nhận ra chính xác đó có phải chồng em hay không? Lần sau nếu đối diện chồng em trong nhà nghỉ thì hãy về kể với em nhé. Em cảm ơn.
 

Ảnh minh họa
 
Khỏi phải nói 2 bà chị bán rau kia ngắn mặt lại. Đúng là toàn các bà giỏi buôn bán cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Mà cũng đúng thôi, ngồi ngoài chợ những lúc không có khách không đem chuyện ra mà nói thì biết làm gì. Hết chuyện mình lại lân la chuyện người khác.
 
Bấy bà ngoài chợ là cứ phải nói như thế cho họ hết cơ hội gièm pha chuyện nhà mình. Với chị, chị tin tưởng chồng tuyệt đối, 10 năm cưới nhau chưa bao giờ chị nghi ngờ anh phản bội mình. Chị quá tin vào anh hay chị tự tin vào cái khả năng giữ chồng của chị?
 
Mà không tin chồng sao được khi mà 10 năm qua anh chăm lo cho mẹ con chị từng li từng tí, chưa bao giờ anh lỡ lớn tiếng mắng con. Chưa lần nào vợ ốm mà anh không nghỉ việc để chăm. Như thế sao không tin chồng mình được.
 
Người ta bảo tin quá nhiều nên lúc bị phản bội mới đau cùng cực.
 
Trưa ấy khi vừa mới ăn bữa trưa ở công ty xong thì chị nhận được tin nhắn điện thoại của mình:
 
- Vợ ơi ra nhà nghỉ X đi, anh đặt phòng rồi, 302 nhé.
 
Là chồng rủ chị ra nhà nghỉ đổi gió sao. Có lẽ nào giờ anh lại không thích cái khung cảnh quen thuộc là chiếc giường ngủ của 2 người nữa. Vậy mà mấy đêm vừa rồi chị đã từng hờn dỗi khi mà anh nằm lên giường là ngáy khò khò chẳng thèm đụng vào vợ. Cách đây 5 năm thi thoảng vợ chồng chị cũng đổi gió kiểu này nhưng lâu rồi họ không hẹn hò chị đã tưởng chồng không muốn rời xa chiếc giường ngủ nữa.
 
Chị không trả lời lại tin nhắn của chồng mà vội vàng lấy túi và áo khoác đi luôn, chắc anh đang đợi chị ở đó. Nhà nghỉ X cách công ty chị chỉ 15 phút đi xe chứ mấy.
 
Chị đã tới nhà nghỉ X, chị tiến thẳng vào hỏi lễ tân:
 
- Tôi lên phòng 302, chồng tôi đã đặt phòng rồi.
 
- Chị có nhầm không? Phòng 302 là phòng vợ chồng khách quen nhà em hay đặt. Vợ anh ấy vừa lên phòng rồi mà.
 
- Hay cô nhầm, đây ảnh chồng tôi đây.
 
- Vâng đúng rồi à, thế chị là tình nhân của anh ấy ạ. Vợ anh ấy đang ở trên chị lên có tiện không ạ.
 
Cô lễ tân bối rồi còn chị không thể nào kìm chế nổi nữa, chị đi thẳng lên phòng 302. Đến cửa phòng, chị gõ cửa. Có lẽ tưởng là lễ tân nên người phụ nữ trẻ ra mở cửa:
 
- Chị...
 
Chị cầm điện thoại bấm gọi cho, tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, bản nhạc là do chị cài. Chị đứng giữa cửa phòng nói:
 
- Anh ra hay để em vào.
 
Anh lững thững bước ra thì cô bồ mới hiểu ra chuyện người đứng trước mặt mình là vợ chính thức của người tình.
 

Ảnh minh họa
 
- Anh nhắn cho bồ lại nhắn nhầm sang cho em làm em... Đau quá anh à, 10 năm yên ấm bên nhau anh giấu giỏi quá làm em nghĩ chẳng bao giờ có chuyện anh phản bội em. Thậm chí nhiều lần người ta nói thẳng vào mặt em rằng là anh vào nhà nghỉ, em vẫn chẳng tin. Có phải em ngu quá không?
 
- Anh... Anh xin lỗi. Em bình tĩnh nghe anh nói đã.
 
- Khốn nạn, các người là cái lũ khốn khiếp. Còn mày nữa, loại đàn bà như mày sẽ gặp quả bảo thôi.
 
- Em à... anh...
 
- Đừng động bàn tay giơ bẩn đó vào người tôi.
 
Chị hét lên trong nước mắt khiến anh giật nảy mình:
 
- Anh không xứng, con cái tôi không có người bố như anh. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu.
 
Anh quỳ xuống trước mặt chị xin tha thứ nhưng chị không nói 1 lời nào quay gót trở về công ty. Chiều đó chị khóc như mưa ở ngoài nhà vệ sinh, trái tim như ai bóp nghẹt. Trưa nay chồng chị làm mấy chén nhắn tin rủ cô bồ nhưng lại nhắn nhầm cho chị. Sở dĩ cô bồ vẫn đến đúng địa điểm là vì họ có hẹn nhau từ trước rồi, anh chỉ nhắn lại xác nhận số phòng thôi. Tối ấy khi anh đi làm về thì đã thấy chị đặt sẵn lá đơn ly hôn trên bàn:
 
- Chúc anh và cô ấy hạnh phúc, em yêu được và cũng buông được. Chắc mình chỉ đi cùng nhau được đến đây thôi.
 
Chị dứt khoát đến lạnh lùng, không cần nghe 1 lời giải thích nào từ phía anh cả. Ngay ngày hôm sau chị dọn đồ đạc ôm con gái 4 tuổi rời khỏi nhà. Ngày mai mẹ con chị bắt đầu 1 cuộc sống mới, cuộc sống không có người đàn ông bội bạc./.