Mẹ chồng em cũng chẳng thể nào đi hỏi bác sĩ rằng em ốm thật hay ốm giả đúng không. Nhưng chồng em cũng lại vì chuyện này mà giận em.
Mới cưới nhau được nửa năm thôi nhưng em đã có cảm giác sắp bị mẹ chồng cưỡi lên đầu lên cổ mình rồi. Mẹ chồng em lúc nào cũng muốn sắp đặt mọi chuyện đi theo ý kiến của riêng bản thân mình. Đến ngay cả cái chuyện chúng em mua ga giường cưới màu gì, mua nhẫn cưới thế nào rồi đi trăng mật ở đâu bà cũng muốn can thiệp.
Nếu như em có khó chịu không nghe mà bày tỏ thái độ với chồng, chồng em về nói lại với mẹ chồng là y như rằng bà giở ngay ra cái giọng đau đầu, khó thở: “Đấy, bây giờ cưới được vợ rồi, có vợ chăm sóc rồi thì còn cần gì đến mẹ nữa đâu. Anh muốn theo vợ anh thì theo luôn đi, đừng bao giờ vác cái mặt về đây để mà nhìn tôi nữa".
Em biết chồng em là người con hiếu thảo, thì cũng vì bố chồng mất sớm rồi, mẹ chồng một thân một mình cũng phải vất vả nuôi chồng em lớn khôn. Nhưng mà cũng không vì lẽ đó mà bà có quyền yêu cầu chồng em làm thế này thế khác.
Nói thật là lúc đầu em cũng chẳng muốn tiếp tục chuyện tình yêu này để đi đến hôn nhân đâu. Nhưng bởi chồng em là người đàn ông tốt, đối xử với em cũng chẳng tệ, chỉ là vì muốn mẹ không phải buồn bực, lo nghĩ nên nhiều khi mới phải cố gắng nghe theo lời mẹ vô điều kiện như vậy mà thôi.
Nói thật là lúc đầu em cũng chẳng muốn tiếp tục chuyện tình yêu này để đi đến hôn nhân đâu (Ảnh minh họa)
Cưới mấy mấy tháng mà suốt ngày giỗ chạp, lương em với chồng em cũng thấp mà mẹ chồng toàn bảo mua hết cái này đến cái nọ. Thực sự em chẳng còn dư đồng nào, lắm lúc còn về xin mẹ đẻ. Chồng em đi làm được mấy thì đưa mẹ giữ hơn 1 nửa, số còn lại để xăng xe chi tiêu cho bản thân, lắm lúc em thấy nản.
Con dâu mới cưới về mà mẹ chồng bảo mua hết máy giặt đến thay điều hòa, bà cứ nghĩ như em đi làm nhiều tiền lắm. Lương em được có 6 triệu, lo ăn uống cho gia đình cũng hết hơn nửa rồi.
Sắp tới có đám giỗ bố chồng. Thì chồng em là con một còn gánh vác thêm cả cái chức trưởng họ to tướng. Ai cũng bảo em làm bà trưởng họ sướng, hô mưa gọi gió. Nói thật gạt được em chẳng tham, gớm, nhìn thì to đấy chứ trách nhiệm thì nặng nề. Lần này giỗ bố chồng, mẹ chồng em gọi em xuống để bàn việc cỗ bàn như thế nào. Em vừa ngồi xuống thì bà đã thẳng thừng:
– Giỗ bố chồng chị đây cũng là cái giỗ đầu tiên mà chị về làm dâu nhà này, làm thế nào cho nó tươm tất vào, cũng coi như đây là cách để báo hiếu bố chồng chị đi.
– Vâng ạ, con mới về chưa biết phải làm như thế nào nên mẹ cứ chỉ bảo để cho con biết ạ.
– Cũng không có gì phải chỉ bảo đâu. Ở đây có 500 ngàn, cô cầm lấy rồi chuẩn bị 20 mâm cỗ để giỗ bố chồng cô.
– 500 ngàn làm sao mà đủ được mẹ ơi.
– Đừng có mà nhiều lời, ngày xưa bà nội chồng của cô cũng chỉ đưa cho tôi như thế tiền để làm cả một đám giỗ to hơn bây giờ nhiều đấy.
Em mà phải chạy theo yêu cầu của bà thì sẽ mệt cho cái thân em lắm (Ảnh minh họa)
Dứt lời thì mẹ chồng bỏ lại tờ 500 ngàn rồi đứng thẳng dậy đi luôn khiến em thực sự bật khóc. Giỗ chạp gì mà làm đến 20 mâm, có phải đám cưới đâu đã thế đưa được 500 thì em biết lo liệu thế nào, tháng vừa rồi em động thai phải nghỉ mất nửa tháng lương được có mấy đồng đâu. Trong khi lương mẹ chồng 1 tháng cũng được 6 triệu mà bà cứ giữ bo bo. Em hỏi chồng thì anh bảo tùy em lo liệu ăn uống đơn giản thôi, nghe xong em chỉ muốn khóc. Em ngồi ngây người ra biết rõ là mẹ chồng đang cố ý làm khó mình rồi.
Em mà phải chạy theo yêu cầu của bà thì sẽ mệt cho cái thân em lắm. Chỉ còn 3 ngày nữa là đến đám giỗ, em bây giờ mà lấy cớ bận việc là không hợp lý đâu. Thế là em nghĩ ngay ra cái trò giả ốm, nói thật em đang có bầu nên cũng mệt sẵn. Em nhờ người bạn làm y tá trong viện cho em nằm viện. Bác sĩ hỏi em chỉ bảo em mệt quá, muốn được nghỉ ngơi nên nằm viện cho mau khỏe. Lúc em đưa lại cho mẹ chồng 500 còn đưa thêm cho bà 1 triệu để lo giỗ mẹ chồng em tức tối làm ầm lên bảo em trốn việc này nọ, nhưng em mặc kệ. Em bảo:
– Con động thai thật chứ có giả vờ đâu mẹ, mẹ nói thế oan cho con quá, nhà mình còn có các chị, mẹ bảo các chị ấy phụ cho ạ.
Em biết là em có hơi quá đáng khi làm thế này, nhưng thà rằng em để mẹ chồng 1 mình lo liệu để bà bớt hoạnh họe em hơn, còn hơn là em cố gắng chấp nhận để rồi bản thân em sau này cả đời phải sống trong sự sắp đặt của mẹ chồng. Em làm như thế này có đúng không các chị?