Nhà thơ Duy Thảo sinh năm 1938 tại làng Đông Thái, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, nay là xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ông từng là công chức ngành thương nghiệp tỉnh Nghệ An từ năm 1958. Đến năm 1962, ông nhập ngũ và trở thành pháo thủ pháo cao xạ 57 ly. Nhờ có năng khiếu viết lách và thơ ca, sau một thời gian, Duy Thảo được điều chuyển về làm phóng viên Báo Phòng không – Không quân.

Nhà thơ Tùng Bách và nhà thơ, nhà báo Duy Thảo (bên phải) tại văn phòng đại diện Báo Dân Trí, khu vực Bắc miền Trung, năm 2020.

Ngay sau sự kiện quân và dân Hà Tĩnh anh dũng bắn rơi 12 chiếc máy bay Mỹ ở rú Nài ngày 26 tháng 3 năm 1965, Duy Thảo đã sáng tác bài thơ “Mừng chiến thắng trời quê”. Bài thơ như một bản anh hùng ca về ý chí “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” của quân và dân ta. Tác phẩm nhanh chóng được nhiều tờ báo lúc bấy giờ đăng tải, đồng thời được ngâm và phát sóng rộng rãi trên Đài phát thanh. Từ đó, Duy Thảo được nhiều người hâm mộ gọi bằng cái tên thân thương: “Ông chiến thắng trời quê”.

“Quê hương ơi chiều nay nghe náo nức
Đài truyền đi tin chiến thắng vang lừng
Hà Tĩnh quê ta trận đầu diệt Mỹ
Niềm tự hào nước mắt bỗng rưng rưng…”

“Mười hai chiếc thấy chưa quân cướp Mỹ
Đất quê ta mới phun lửa trận đầu
Mười hai chiếc thấy chưa quân cướp Mỹ
Đụng vào đây còn nhiều vố thua đau”

Sau 10 năm quân ngũ, đến năm 1972, Duy Thảo xuất ngũ và chuyển ngành về làm cán bộ tuyên huấn Tỉnh đoàn Hà Tĩnh. Hồi ấy, một cán bộ tuyên huấn mà có tài làm thơ nổi tiếng như Duy Thảo quả là một “của hiếm”.

Nhưng rồi, tiếng gọi của đam mê báo chí đã dẫn lối, đến cuối năm 1974, ông xin chuyển công tác sang Báo Hà Tĩnh làm phóng viên, biên tập viên. Viết báo, biên tập bài vở mới thật sự là mảnh đất để ông vùng vẫy sở trường. Năm 1976, khi sáp nhập hai tờ báo Hà Tĩnh và Nghệ An thành Báo Nghệ Tĩnh, Duy Thảo được giao trọng trách Thư ký tòa soạn. Thời bấy giờ, hầu hết những bài thơ, ca dao được đăng tải trên Báo Nghệ Tĩnh đều phải qua bàn tay biên tập kỹ lưỡng của ông. Vốn là người cẩn thận, chỉn chu và tinh tường về thi phú, chữ nghĩa, ông luôn nhận được sự yêu quý, nể trọng từ các phóng viên lẫn cộng tác viên.

Năm 1991, sau khi tách tỉnh, ông trở lại làm việc tại Báo Hà Tĩnh cho tới lúc nghỉ hưu. Rời “ghế” nhà báo chuyên nghiệp, ông tiếp tục cống hiến cho Hội Nhà báo Hà Tĩnh với vai trò Phó tổng Biên tập kiêm Thư ký tòa soạn tập san “Hà Tĩnh – Người Làm Báo”. Sau đó, ông còn đảm nhiệm chức vụ Trưởng Văn phòng đại diện Báo Dân trí khu vực Bắc miền Trung.

Tôi nhớ có lần đến thăm ông, thấy phong thái ông có vẻ chậm chạp hơn trước, tôi đùa:
– Sem sém U80 rồi, còn chút thời gian mô nữa, tranh thủ đi chơi đi chứ bác?
Duy Thảo nở nụ cười thật tươi, nắm tay tôi nhỏ nhẹ:
– Sắp rồi, sắp rồi, cuối năm 2020 này mình nghỉ hẳn.

Vậy là ngót nghét 60 năm kể từ cột mốc “Mừng chiến thắng trời quê” (1965), nhà báo – nhà thơ Duy Thảo đã kết tinh cho mình một gia tài văn học đồ sộ với 12 tập thơ: Lời tin yêu (in chung, Hội Văn nghệ Nghệ Tĩnh, 1976), Lối xanh (NXB Văn hóa, 1991), Sau mùa lá rụng (NXB Văn hóa – Thông tin, 1997), Bến mặn (NXB Văn hóa – Thông tin, 2000), Mưa ngâu (NXB Văn hóa – Thông tin, 2002), Lộc vừng (NXB Văn hóa – Thông tin, 2004), Góc chiều (NXB Hội Nhà văn, 2004), Nỗi xưa (NXB Hội Nhà văn, 2008), Đi dọc lối xanh (NXB Hội Nhà văn, 2008), Mưa giao mùa (NXB Hội Nhà văn, 2014), 80 bài thơ Duy Thảo (NXB Hội Nhà văn, 2018), và Lối về (NXB Văn học, 2020).

Báo chí là cái nghề để nuôi sống bản thân và gia đình Duy Thảo, còn thơ lại là cái “nghiệp” – mà đã là nghiệp thì như Nguyễn Du từng viết trong Truyện Kiều: “Đã mang lấy nghiệp vào thân/ Thì đừng trách lẫn trời gần trời xa”. Tóm lại, Duy Thảo đích thị là một nhà báo làm thơ, và cũng là một nhà thơ làm báo. Suy cho cùng, dù là thơ hay báo, muốn chạm đến trái tim người đọc đều cần đến cái “nghề” thật sự tinh tế.

Đề tài trong thơ Duy Thảo rất phong phú, đa dạng. Với cách thể hiện phóng khoáng, ngôn từ mộc mạc, chân thành và ý tứ rõ ràng, ông luôn mong muốn người đọc thấu hiểu, đồng cảm và sẻ chia với mình, dù chỉ là những điều nhỏ bé:

“Thấy ngàn việc, mong nhìn ra một việc
Nghe trăm lời, muốn chọn được một câu
Viết mươi dòng, cố tìm ra một chữ
Chút nghề riêng làm bao kẻ bạc đầu.”
(Nghề riêng – Duy Thảo)