7 ngày đối mặt với "thần chết"
Sáng 4-5, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Nguyễn Thị Bích Liên (sinh năm 1963, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết không thể quên được 7 ngày sống trong sợ hãi, tuyệt vọng dưới vực sâu 30m ở Yên Tử (Quảng Ninh).
Giải thích việc đi một mình lên Yên Tử, bà Liên cho hay đây là lần đầu tiên bà đến khu di tích này. Bà nói ngày 27-4, bà đi từ nhà xuống Hạ Long lấy thuốc và dự tính thăm người bạn, tuy nhiên sau đó không tìm thấy bạn.
Tiếp đó, một số người nói ở đây tiện xe buýt đến Yên Tử nên bà quyết định đi để chiêm bái và mong cầu điều may mắn cho gia đình.
"Trước đó chồng tôi và tôi cũng hay đi chơi một vài ngày mà không báo nên tôi chủ quan nghĩ đi 1-2 ngày rồi về chứ không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Giờ nghĩ lại mới thấy đó là điều sai lầm của mình, nhất là khi ngã xuống điện thoại lại bị mất", bà Liên nói.
Nhớ lại sự cố xảy ra, bà Liên kể tới Yên Tử lúc gần trưa, bà ghé quán ăn cơm rồi mua vé cáp treo lên chùa Đồng.
Sau khi lễ Phật và chiêm bái cảnh quan, bà xuống núi và định đi nhanh để theo kịp mấy tốp người phía trước nhưng thấy mệt, ngồi nghỉ ngay sát lan can khu vực này. Khi đứng dậy, bà thấy chóng mặt, hoa mắt và ngã nhào xuống dưới.
Lúc tỉnh dậy thấy mình nằm trong một cái khe, đầu gối lên rễ cây, người nằm phía dưới. Khi đó nghe có tiếng người, bà định đứng lên kêu cứu thì giẫm vào một túi rác và rơi tiếp xuống phía dưới.
Bà Liên nói lúc đó nghĩ nếu càng cố leo lên sẽ càng nguy hiểm hơn nên cố gắng không để bản thân bị tụt thêm xuống vực nữa, tuy nhiên do sức nặng của cơ thể, bà tiếp tục bị rơi xuống sâu hơn.
Sau lần bị rơi thứ ba, bà Liên thấy một phiến đá khá rộng, có thể nằm được và ngay lập tức bám vào cây tre, cây trúc leo sang để quan sát và kêu cứu.
Người phụ nữ này cho hay thời điểm rơi xuống là lúc trời nhiều sương mù, tầm nhìn rất ngắn chỉ 1-2m và có mưa nên không ai phát hiện ra. Khi rơi xuống, do mưa lớn nên quần áo, giày ướt sũng, cả người lạnh cóng. Rất may cạnh phiến đá có một bụi tre trúc nên bà tìm dây để kéo tán cây xuống trước mặt, tạo thành cái ô che phía trên.
Sau đó bà tìm túi nilông che chắn ở phía trước để gió mưa không tạt vào, lấy túi nilông che đầu, bọc vào người, hai bàn tay và chân để dùng nhiệt của cơ thể sưởi ấm, tránh để bị viêm phổi, đau bụng...
Để duy trì sự sống, bà Liên kể phải chia nhỏ gói cơm cháy trong chiếc túi mang theo để ăn dần, uống nước trong các chai bị vứt xuống trước đó.
"Ngoài bới rác thì hái lá, củ dương xỉ để ăn. Đến ngày 3-5, cơm cháy, nước cũng chỉ còn một chút và đang định đi bới rác tiếp thì may mắn có người nghe thấy tiếng tôi kêu cứu", bà Liên nhớ lại.
"Tôi không bịa chuyện"
Bà Liên nói từ lúc rơi xuống đã không ngừng kêu cứu nhưng tuyệt nhiên không thấy ai do lúc này có mưa và gió to. Ngoài ra bà cũng tìm được một số đồ vật có thể tạo âm thanh như miếng sắt, hòn đá để vừa gọi vừa gõ nhưng mãi không ai nghe và tìm cách tạo lửa nhưng không được.
"Dù có phần hoảng nhưng nghĩ lại, trước ranh giới sống chết thì cứ cố gắng bảo toàn tính mạng và tìm mọi cách để có thể sinh tồn. Tôi nghĩ không thể đầu hàng như vậy mà phải trở về với chồng con", bà Liên nói thêm và cho hay may mắn đã tới khi sáng sớm 3-5, thức dậy bà lại tiếp tục gõ, gọi và một cán bộ ban quản lý nghe thấy.
Người phụ nữ này khẳng định bản thân không hề bịa đặt ra câu chuyện bởi vé cáp treo vẫn còn và ban quản lý tra lại đúng ngày 27-4.
"Đi lên như thế nào, hành trình thế nào vé thể hiện hết rồi chứ tôi không thể nào đi nhặt vé đấy rồi bịa ra câu chuyện. Tôi cũng không phải người khổ tu, hành thiền hay có lý do gì để bịa ra câu chuyện này nhằm câu like, tạo sự nổi tiếng cho bản thân...
Tự nhiên cuộc sống gia đình tôi đang bình yên thế này thì tôi bịa ra làm gì để giờ cả gia đình bị khủng hoảng", bà Liên nhấn mạnh và cho hay việc mình kể chi tiết ra để nhằm giúp mọi người nếu chẳng may rơi vào hoàn cảnh như vậy sẽ có ý thức để sống, có kỹ năng để sinh tồn./.