Với gần 40 năm sáng tác về đề tài Quê Bác, từ những góc máy giàu cảm xúc cùng lòng thành kính, NSNA Nguyễn Ðăng Việt đã khắc họa vẻ đẹp thiên nhiên, các di tích lịch sử – văn hóa, con người trên mảnh đất Kim Liên, nơi lưu giữ tuổi thơ của Bác, cũng là cội nguồn hình thành nhân cách, tài năng Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng Dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.

105-1783261106.jpg
Nhà cụ Hoàng Xuân Đường ở làng Hoàng Trù, quê ngoại Bác Hồ.

Mỗi “mã ảnh” đều phải là hồn cốt quê hương

Ðến nay, những bức ảnh Quê Bác của NSNA Nguyễn Ðăng Việt đã trở thành nguồn tư liệu quý. Nhiều tác phẩm của ông được in ấn, xuất bản trong các công trình như “Di tích Kim Liên quê hương Bác Hồ” (đồng tác giả, NXB Nghệ An, 1991), “Những người thân trong gia đình Bác”, “Kim Liên trong lòng nhân dân và bầu bạn”, “Kim Liên – làng quê Chủ tịch Hồ Chí Minh” (tập capôtan, ảnh màu)…

Năm 1990, Nhà xuất bản Nghệ An tổ chức hội thảo nhằm tìm ra nét đặc trưng của Khu Di tích Kim Liên phục vụ công tác tuyên truyền ngày sinh nhật Bác. Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa, nhà sử học, văn nghệ sĩ… được mời tham dự, đóng góp ý kiến như: các nhà thơ Minh Huệ, Thạch Quỳ, Dương Huy, các nhà nghiên cứu Chu Trọng Huyến, Cảnh Nguyên… Lĩnh vực nhiếp ảnh có NSNA Nguyễn Ðăng Việt.

Sau hội thảo, Giám đốc Nhà xuất bản Nghệ An – ông Nguyễn Trung Hiền, đã giao cho NSNA Nguyễn Ðăng Việt thực hiện đề tài này, với mong muốn ông hoàn thành bộ ảnh “Quê Bác” trong vòng một năm, càng sớm càng tốt. Khi được yêu cầu trình bày ý tưởng, Nguyễn Ðăng Việt cho rằng: để tìm hiểu về Bác ở các giai đoạn hoạt động khi Người là Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc hay Hồ Chí Minh có thể ra Hà Nội, Bảo tàng Huế, Bảo tàng Hồ Chí Minh… nghĩa là có rất nhiều nơi lưu giữ tư liệu về Bác ở những giai đoạn sau này. Nhưng chỉ ở Kim Liên mới có những giá trị không nơi nào có được như núi sông, đồng ruộng, quê nội, quê ngoại của Bác, lò rèn cố Ðiền, giếng Cốc, khu lăng mộ dòng họ Nguyễn Sinh, mộ bà Hoàng Thị Loan… Vậy, cái làm nên hồn cốt trên quê Bác là gì, đó chính là những gì đã gắn với những năm tháng tuổi thơ của Bác trên quê hương Nam Ðàn, và chính những tháng năm ấy đã hình thành nên tài năng, nhân cách Hồ Chí Minh. Theo NSNA Nguyễn Ðăng Việt, nhiệm vụ của ông là ghi lại những chứng tích lịch sử ấy sao cho gợi cảm, gợi mở từ bố cục đến hình thức thể hiện phải toát lên được hồn cốt của văn hóa xứ Nghệ trong mỗi khuôn hình.

106-1783261148.jpg
Nhà cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Sau khi nhận nhiệm vụ, Nguyễn Ðăng Việt thường đạp xe từ Vinh lên Nam Ðàn tác nghiệp, buổi trưa ở lại, chiều mới về.

Chia sẻ về quá trình sáng tác đề tài Quê Bác, NSNA Nguyễn Ðăng Việt cho biết, ông luôn trăn trở, lựa chọn góc máy để mỗi khuôn hình luôn có chiều sâu ý nghĩa. Chẳng hạn, bức “Sen quê Bác”, ông ghi lại hình ảnh hai bông sen hồng nương vào nhau, lá sen ôm ấp, gương sen gợi liên tưởng đến tấm gương của Bác, phía xa là rặng tre làng đung đưa trong gió. Bức “Núi Chung”, NSNA Nguyễn Ðăng Việt đã chớp được hình ảnh những đứa trẻ trạc tuổi Bác khi còn ở quê đang nô đùa, xa xa là ba đỉnh ngọn núi Chung bên cánh đồng lúa xanh mướt. Còn bức ảnh “Quê ngoại Bác Hồ”, ông khắc họa vẻ đẹp hàng cau trong nắng, có dòng nước đầu ngõ, gợi lên cuộc đời tảo tần, mưa nắng của mẹ Bác, bà Hoàng Thị Loan…

NSNA Nguyễn Ðăng Việt cho biết, mỗi khi tác nghiệp tại Khu Di tích Nguyễn Du hay Khu Di tích Kim Liên, ông thường thắp hương khấn xin các bậc tiền nhân. Chính lòng thành kính ấy đã tạo cho ông cảm xúc, giúp ông say mê sáng tạo và làm việc nghiêm túc để có được những bức ảnh đẹp.

Có khoảnh khắc đã trở thành màu nhiệm

NSNA Nguyễn Ðăng Việt nhớ mãi kỷ niệm, ngày “Bác cho” ông một bức ảnh đẹp mà cả cuộc đời ông trân quý.

Ông chia sẻ: “Hôm ấy, cũng trong dịp tháng 5 năm 1990, sau khi nhận lời mời phối hợp với Nhà xuất bản Nghệ An làm bộ ảnh về Quê Bác, tôi lên Kim Liên tác nghiệp. Lúc bấy giờ, có một đoàn cựu chiến binh, chủ yếu là các vị tướng, tá thăm quê Bác. Cán bộ, nhân viên Khu Di tích Kim Liên đã nghỉ trưa, nhưng với tấm lòng trân trọng các cựu chiến binh ở xa về thăm quê Bác, Giám đốc Khu di tích Nguyễn Minh Châu đã đề nghị một số anh chị em phục vụ đoàn, trong đó có chị Huệ là hướng dẫn viên, anh Tiến, cháu của dòng họ Nguyễn Sinh và một số người nữa”.

107-1783261189.jpg
Bức ảnh: Sao nắng Kim Liên.

Sau khi được nghe chị Huệ kể chuyện về tuổi thơ, về cuộc đời của Bác và gia đình, ai nấy đều rưng rưng xúc động. Cuối buổi, các bác nhờ tôi chụp một bức ảnh kỷ niệm tại sân nhà Bác. Khoảng hơn 12 giờ trưa, tôi và các cán bộ nhân viên Khu Di tích Kim Liên tiễn đoàn ra tận cổng, khi quay lại tôi chợt phát hiện một cảnh tuyệt đẹp, có thể nói là màu nhiệm, đó là hình một ngôi sao trên mái nhà và sân nhà Bác. Tôi cuống lên gọi: “Huệ ơi, gọi Tiến và mấy anh em nữa sang đây ngay, giúp anh với. Huệ, sang nhờ các anh công an đưa thang sang đây giúp anh, còn Tiến tìm giúp thêm mấy bông hoa râm bụt”. Lúc ấy, bờ hoa râm bụt trước ngõ nhà Bác có vài bông, tôi muốn điểm xuyết thêm màu hoa râm bụt, màu hoa thân thương nhà Bác cho thêm phần sinh động. Mọi người răm rắp làm theo, anh em kiếm được đâu thêm ba, bốn bông hoa, còn các anh công an nhanh chóng mang đến một chiếc thang và tìm điểm dựng thang ở một vị trí khá cao. Tôi giục, nhanh lên các em, kẻo hết nắng. Trong lúc đó, tôi vào nhà chắp tay khấn: “Bác ơi, con xin Bác, Bác cho con một kiểu ảnh về ngôi nhà của Bác”. Khấn xong, tôi vội vàng lên thang, chọn góc máy, tôi hít thở thật sâu vì hồi hộp. Tôi bấm máy… “tách”… một kiểu ảnh đã xong, tôi khựng lại. Tôi nghĩ, mình đã “nhỡ” xin Bác “một kiểu ảnh” nên không dám bấm máy lần thứ hai, dưới sân, mọi người giục: “Anh Việt ơi, bấm nữa đi, bấm nữa đi, cảnh đẹp lắm”. Tôi bước xuống, trong lòng hồi hộp vui sướng vì bắt được một khoảnh khắc mà tôi vẫn đinh ninh là Bác cho”.

Chụp xong thì đã 12 giờ 30, tôi vội vàng về Vinh để rửa ảnh, rửa ảnh xong cũng gần 02 giờ chiều, lúc ấy tôi chưa ăn gì mà vẫn không thấy đói.

Tôi về Báo Nghệ An thì gặp nhà báo Minh Thông và nhà báo, nhà thơ Dương Huy đang ở đó. Tôi đem bức ảnh ra khoe, ai nấy đều tấm tắc khen. Anh Thông hỏi: “Anh định đặt tên tác phẩm là chi?”. Lúc này tôi cũng bất ngờ vì chưa nghĩ đến chuyện đặt tên cho bức ảnh. Nhìn, suy nghĩ một lúc tôi buột miệng nói luôn: “Có lẽ tôi đặt là “Sao nắng Kim Liên” nhà báo ạ”. Anh Minh Thông và anh Dương Huy cũng đồng tình, khen cái tên hay và ý nghĩa, tác phẩm chính thức có tên “Sao nắng Kim Liên” từ đó”.

108-1783261225.jpg
Ngôi nhà, nơi sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở làng Hoàng Trù.

Ðời nghệ sĩ nhiếp ảnh có những khoảnh khắc “làm nên lịch sử”, song để chớp được khoảnh khắc ấy đòi hỏi người nghệ sĩ phải có một trực giác nhạy cảm, một năng lực phát hiện và tái tạo hơn người. Ðã bao năm nay, trên mái nhà tranh đơn sơ của Bác ở Kim Liên, nắng tháng Năm vẫn soi bóng mái nhà, ấy vậy mà không ai phát hiện ra, có một ngôi sao lớn, ngôi sao của bầu trời Tổ quốc vẫn hằng ôm ấp mái nhà thiêng ấy; và trong một khoảnh khắc bất chợt, NSNA Nguyễn Ðăng Việt đã giật mình thảng thốt nhận ra có một vẻ đẹp diệu kỳ tỏa lan trên mái tranh đơn sơ ấy.

Bức ảnh được nhiều tờ báo lớn lúc bấy giờ như Quân đội Nhân dân, Lao động, Báo Nghệ An, Tạp chí Nhiếp ảnh, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật… đăng tải. Nhà báo Mai Thuận viết trên tờ Nhân chứng và sự kiện (tập san của Báo Quân đội Nhân dân): “Ngày nào cũng có máy ảnh chớp sáng thu trọn dáng hình ngôi nhà tranh nhỏ bé để lưu giữ kỷ niệm một chuyến viếng thăm. Nhiều nhà báo trên thế giới đã đăng tải hình ảnh ngôi nhà tranh ba gian này, song ít có ống kính nào nâng được ảnh lên tầm nghệ thuật, thể hiện được nội dung phong phú như “Sao nắng Kim Liên”.

109-1783261264.jpg
Giếng Cốc.

Sau này, nhiều văn nghệ sĩ xem bức ảnh “Sao nắng Kim Liên” rất thích, nhiều người làm thơ tặng NSNA Nguyễn Ðăng Việt. Nhà thơ Minh Huệ đã viết tặng ông 4 câu thơ trong bài Nắng:

Nắng đậu, nắng cười, nắng trổ hoa
Vườn xưa ngan ngát, nắng thời xa
Thoảng tiếng mẹ ru thương đón Bác
Dạo giữa hương sen ướp nắng nhà.

Còn nhà thơ Nguyễn Trọng Tuất khi xem bức ảnh cũng có bài thơ Sao năm cánh tặng tác giả bức ảnh. Bài thơ có đoạn:

Một bóng nắng mặt trời rơi xuống đất
Tỏa ra năm cánh sao
Giữa mảnh sân ngôi nhà của Bác
Như khí thiêng sông núi tụ vào
Người nghệ sĩ chớp giây phút thần kỳ
Mắt hút hồn theo nắng
Chợt thấy Bác hiện về thầm lặng
Năm cánh sao, năm vầng sáng lung linh (…)

110-1783261306.jpg
Sen quê Bác

Với cá nhân NSNA Nguyễn Ðăng Việt, đây là một trong những bức ảnh tâm đắc về quê Bác nói riêng, về xứ Nghệ nói chung. Lấy cảm hứng từ bức ảnh “Sao nắng Kim Liên”, Nguyễn Ðăng Việt đã sáng tác bài thơ Nắng trong vườn Bác với những câu thơ xúc động:

Nắng Kim Liên ấm vườn cha
Nắng lung linh nắng, nắng òa mắt con
Rưng rưng câu giặm nước non
Sen thơm hương nắng hạt còn sắt se
Cúi đầu dưới mái tranh tre
Nắng gieo nắng giục, tiếng ve ngân trời (…)

Bài thơ sau này được giải chính thức cuộc thi “Bác Hồ của chúng ta” do Tuần báo Văn nghệ tổ chức năm 2003.

Với NSNA Nguyễn Ðăng Việt, quê Bác là miền thiêng với mỗi người dân xứ Nghệ nói riêng, người Việt Nam nói chung. Nơi đây, mỗi bờ tre, giếng nước, mái tranh… đều mang hơi thở lịch sử và bóng dáng của Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Bởi thế, mỗi bức ảnh ông chụp còn chứa đựng cả niềm thành kính của một người con quê hương dâng lên Bác. Có lẽ, chính lòng thành kính đã giúp Nguyễn Ðăng Việt phát hiện được những vẻ đẹp mà người khác dễ lướt qua. Từ “Sao nắng Kim Liên” đến những khuôn hình sen quê, núi Chung, hàng cau quê nội, quê ngoại Bác… tất cả đều được ông “thổi” vào ảnh cả linh hồn xứ sở.