Dân người ta đã từng biết Ngô Bảo Châu là một tài năng toán học nhưng hôm nay cả dân tộc đang đổ dồn vào đặt câu hỏi về vị giáo sư toán học này rằng: “Anh tài thật nhưng anh đã làm được gì cho tổ quốc, nhân dân?…” Và rồi ai cũng chỉ nghĩ đến thất vọng hoàn toàn về vị giáo sư này.
 

Thất vọng bởi lẽ, sau khi Châu đạt giải Toán học Fields, với chủ trương thu hút, ưu đãi người tài, Chính phủ đã mời về nước, được tôn vinh, được cấp một căn hộ trị giá 12 tỉ VNĐ ở tòa nhà Vincom, quyết định làm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cao cấp về toán… Song, từ khi đạt giải thưởng danh giá trên, đến nay hầu như bản thân GS. Ngô Bảo Châu chưa có những thành tích gì góp sức cho nền toán học nước nhà. Mỗi khi dân tộc khó khăn thì Châu lại trốn lủi biệt tăm rồi ngồi ở góc sân, khoảng trời bình yên nào đó xóc xỉa chính quyền, bôi nhọ chế độ.

Thất vọng bởi lẽ, Châu là người sinh ra trong những năm tháng chiến tranh phá hoại các liệt nhất ở Miền Bắc. Lúc đó, cả gia đình, cha mẹ, anh chị em Châu, mỗi khi B52 gầm rú trên bầu trời Thủ đô Hà Nội thì các bác, các chú công an, bộ đội, dân quân lại bế Châu xuống hầm chữ A trú ẩn. Hà Nội có thể tàn phá, các chiến sĩ, dân quân, cán bộ trực tiếp chống chiến tranh phá hoại Miền Bắc có thể hi sinh nhưng Châu vẫn an toàn tuyệt đối, được sống, học tập để thành tài.
 

Thế nhưng khi lớn lên thành danh, Châu lại luôn hằn học với chế độ, thường xuyên phát ngôn ảo tưởng, lưu manh chính trị, phản động, vong ơn, bội nghĩa. Cái mà cả dân tộc Việt Nam thất vọng lớn nhất là Châu đã xúc phạm anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đã làm rạng rỡ non sông đất nước ta để Châu được ăn no mặc ấm, được học hành, thành danh… rằng: “Có quý mến ai thì mong họ thoát khỏi vòng luân hồi, đừng bắt họ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”.
 

Và thất vọng bởi lẽ, trong lúc này, cả nước đang quyết tâm chống dịch Covid-19, để phòng tránh lây lan nhanh trong cộng đồng trước diễn biến dịch quay trở lại, Chính quyền một số địa phương đang phát lệnh phong tỏa các quán ăn, vũ trường để phòng chống dịch bệnh. Lẽ ra Châu là người nổi tiếng phải biết ủng hộ, động viên nhân dân chấp hành chủ trương ấy, trong khi đại đa số người dân chấp hành tốt thì Châu lại mở miệng phê phán chính quyền làm như thế là “không gian đóng kín, thiếu đối lưu không khí, mới là môi trường thuận lợi cho virus corona lây lan” rồi lại mớm lời kiểu dân chủ rởm rằng “nới lỏng hạn chế ăn uống vỉa hè là cách để các quán ăn bình dân có thể sống sót qua mùa dịch…” một kiểu kích động ngu xuẩn của Châu như thế khác gì tư duy mấy anh chị trẻ trâu bên Mỹ tổ chức tiệc Covid giữa mùa đại dịch. Thế mà cứ tưởng Châu khôn hóa ra ông giáo sư Toán này rồ dại thật! Dân có thể đói cả đời chứ 20 ngày một tháng vì trách nhiệm cộng đồng, vì sự sống, khỏe của nhân dân mà nghỉ kinh doanh buôn bán có sao đâu.

Các cụ nói rồi “biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe”, giỏi toán mà mù tư duy chính trị, nhãn quan xã hội như Châu thì thật là vô dụng. Ấy thế mà đức còn hèn nữa thì lấy gì đức - tài đóng góp cho tổ quốc này. Châu nên lo dạy toán có khi còn no cơm ấm cật phúc đức cho đời sau. Cứ theo đóm ăn tàn thì cũng “rủi” như Chu Hảo, Bùi Tín, Nguyên Ngọc và một số vị trí thức trở cờ khác thôi.

Nhớ lấy và đặt câu hỏi xem Châu đã làm được gì cho Tổ quốc này chưa?
 
 
(Lão nông tri điền Phạm Huy Đức)