Bố tôi năm nay 50 tuổi. Với tôi, bố là người đàn ông tuyệt vời. Bố sống nội tâm. Lúc nào bố cũng cho tôi cảm giác ông đang chịu đựng những nỗi niềm nặng trĩu. Dẫu vậy, bố cũng không bao giờ khiến tôi và mẹ phải buồn.

Bố lo toan tất cả. Ông kiếm tiền, phụ mẹ việc nhà, dạy tôi học... Bố mẹ cũng có cuộc hôn nhân hạnh phúc dù không ngọt ngào, lãng mạn như bao người.

Rồi tôi lớn lên, vào đại học. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng học, ra trường kiếm việc làm, mua nhà rồi đón bố mẹ lên thành phố sống cùng.

Nhưng khi ước mơ còn dang dở, tôi nhận tin bố ngoại tình . Một đêm bố vắng nhà, mẹ gọi điện cho tôi rồi khóc nức nở. Bà nói bị chồng phản bội, bố có người đàn bà khác bên ngoài.

Mẹ một mình ngồi bó gối trên ghế salon, đầu tóc rối bù, mắt trũng sâu, nặng trĩu. Thấy tôi về, bà lại khóc. Tôi khuyên giải một hồi bà mới thôi. Dẫu vậy, bà vẫn khăng khăng chuyện chồng ngoại tình.

Thực lòng, tôi không thể tin vì không lý giải được nguyên nhân bố làm như thế. Tôi bàn với mẹ chưa vội chất vấn bố và bí mật tìm hiểu để lấy bằng chứng.

Những ngày sau đó, tôi thấy bố có nhiều biểu hiện lạ. Ông muộn phiền, sầu não hơn. Bố cũng thường thức dậy vào nửa đêm. Mỗi lúc như vậy, ông rời giường, ra phòng khách bật điện thoại xem gì đó rất lâu.

Nhiều lần, tôi và mẹ thấy ông trò chuyện với ai đó qua điện thoại, vẻ lén lút, không muốn bị ai phát hiện. Ngày cuối tuần, ông đều nói đi thăm bạn rồi lái xe ra khỏi nhà. Có hôm, ông về trong ngày, có hôm ở lại qua đêm.

Những biểu hiện ấy khiến tôi và mẹ tin bố ngoại tình và quyết định đánh ghen. Chúng tôi bám theo ông vào một chiều trời kéo mây nặng trĩu. Chiếc xe chở ông len lỏi qua những đoạn đường lỗ chỗ ổ gà rồi ngoặt vào con hẻm ngoằn ngoèo, tối om.

Đứng từ xa, mẹ con tôi thấy chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà tường gạch ố màu, mái tôn hoen rỉ. Bố tôi đẩy cửa bước vào nhà, tự nhiên, dễ dàng như đã thân quen với nó từ trước.

Lúc đó, mẹ con tôi tin đây chính là nhà tình nhân của bố. Chúng tôi không đợi thêm mà cùng nhau đi vào với ý định bắt ghen tại trận.

pp-1682319141.PNG
ây giờ, tôi biết bố có những nỗi đau của riêng mình. Ảnh minh họa: Pexels.

Nhưng khi đẩy cửa bước vào, mẹ và tôi chân tay run rẩy. Cảnh tượng trước mắt thật khác xa với những gì tôi tưởng tượng. Bố tôi không đầu ấp tay gối với bất cứ người phụ nữ nào. Ông quỳ gối trước bàn thờ có di ảnh của một người phụ nữ trạc tuổi mẹ tôi.

Sự xuất hiện của mẹ con tôi khiến ông hốt hoảng, mặt tái nhợt. Khi chúng tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì, chủ căn nhà, cụ bà gần 80 tuổi mù lòa đi từ dưới bếp lên.

Bà gọi tên bố tôi như cách bà nội tôi gọi khi bà còn sống. Biết không thể giấu thêm, bố tôi giải thích. Hương án kia thờ người tình cũ của bố.

Hóa ra, trước khi cưới mẹ, bố tôi từng yêu nhưng không thể thành vợ chồng với người phụ nữ ấy. Sau khi bố mẹ kết hôn, tình cũ của bố tôi phát hiện mình có thai. Không muốn hạnh phúc gia đình của người mình yêu tan vỡ, bà ấy không liên lạc với bố.

Bà cố vượt cạn một mình nhưng không thành. Đứa bé mất khi chưa kịp chào đời. Suốt 20 năm sau đó, bà vẫn lặng lẽ sống và không nói gì với bố tôi. Đến khi biết mình sắp mất vì ung thư, bà mới liên lạc với bố tôi, nhờ ông chăm sóc mẹ già.

Biết chuyện, bố day dứt và tự trách đã đem lại bất hạnh cho người phụ nữ mình từng yêu. Ông cảm thấy có lỗi với đứa con chưa có một ngày được sống. Thế nên ông đến đây, quỳ gối trước bàn thờ bà thay cho lời sám hối.

Câu chuyện của bố tôi đứt quãng trong tiếng khóc của cụ bà. Bất chợt, mẹ con tôi cũng không kìm được nước mắt, đến ôm ông khóc òa. Giờ đây, tôi và mẹ đã biết và hiểu những nỗi đau của bố.

Nhưng chúng tôi không trách ông. Chúng tôi thông cảm cho bố và sẽ cùng ông xoa dịu nỗi đau này.

Theo T.M.A - phunuvietnam.vn