Nghe được cuộc điện thoại của bố mẹ báo tin chị vỡ ối sớm, anh ngay lập tức mượn xe máy phóng như điên về nhà. Trên đường về trời lại còn đổ mưa lớn.
 
Vừa biết tin chị mang bầu thì anh đấu tranh mãi cuối cùng cũng quyết định đi làm xa. Lý do anh đi làm xa là bởi vì anh muốn mang đến cho chị một cuộc sống đầy đủ hơn mà thôi. Xa vợ, chẳng có ai muốn điều này, thế nhưng kinh tế của gia đình anh quá khó khăn, anh chẳng còn sự lựa chọn nào khác.
 
Vợ chồng anh đều là công nhân, gặp nhau rồi yêu nhau khi nào chẳng rõ. Từ sự cảm mến ánh nhìn đầu tiên, từ sự thấu hiểu hoàn cảnh nghèo khó như nhau mà anh chị đã đến với nhau. Và rồi anh chị nhanh chóng có với nhau một tổ ấm nho nhỏ.
 
Cuộc sống hàng ngày cũng như nhiều cặp vợ chồng khác mà thôi. Vợ chồng sáng cùng nhau đi làm, tối về nhà cùng nhau ăn bữa tối. Tuy chỉ là bữa cơm rau đạm bạc thế nhưng anh chị lại luôn cảm thấy bình yên và hạnh phúc.
 
Cưới được 6 tháng thì chị biết mình có bầu. Thêm một đứa con là sẽ có thêm không biết bao nhiêu khoản phải chi tiêu. Đồng lương công nhân hiện tại chỉ đủ để lo cho hai anh chị chứ không đủ để lo thêm cho đứa con. Đúng lúc đó bạn anh lại rủ anh đi làm công trình. Tuy có xa xôi, vất vả một chút nhưng sẽ có thu nhập tốt hơn.


 
Nguồn Internet
 
- Em không muốn anh đi xa. Em không muốn anh vất vả?
 
- Anh càng không muốn mẹ con em sống vất vả. Em cố gắng chịu khó một thời gian, đợi anh kiếm được tiền rồi sẽ về chăm sóc cho mẹ con em chu đáo hơn.
 
Nơi anh làm cách nhà hơn 100 cây số. Cuối tuần anh sẽ vẫn có thể về với chị được thế nhưng anh lại muốn tranh thủ thời gian tăng ca để kiếm thêm chút thu nhập. Cứ phải 1 tháng anh mới tranh thủ về nhà một lần. Tối nào anh cũng gọi video với chị. Anh chỉ lo chị ở nhà có một mình, lại bầu bí, không có ai bên cạnh, anh thương chẳng để đâu cho hết được. Thỉnh thoảng cuối tuần nhớ vợ con quá anh lại bắt xe về tranh thủ thăm nhà, lần nào về anh cũng mua cho chị đủ thứ, không bắt chị phải làm gì: "Anh xa nhà em vất vả rồi, giờ anh về bát đĩa cơm nước để anh làm cho'. Chỉ những điều nhỏ nhặt nhưng chị hạnh phúc lắm.
 
Anh định đến gần ngày chị sinh anh sẽ xin nghỉ hẳn để về nhà chăm sóc cho mẹ con chị. Sau đó tìm một công việc làm tạm thời. Số tiền mà anh lăn lộn kiếm được chắc cũng đã đủ để lo cho mẹ con chị trong một thời gian ngắn. Ai ngờ đâu anh tính là tính thế nhưng lại chẳng tính chị vỡ ối sớm.


 
Ảnh minh họa
 
Chị thấy đau bụng, nước ối ộc ra, chị sợ hãi gọi điện cho bà hàng xóm. Chị có dặn bà hàng xóm đừng vội báo cho anh, đêm hôm rồi sợ anh sẽ lo lắng. Lỡ như anh có đi về thì sẽ nguy hiểm. Thế nhưng không ngờ chị cấp cứu, bố mẹ anh lo lắng quá sợ mẹ con chị bị làm sao nên cuối cùng họ quyết định báo tin cho anh biết. Nhưng họ dặn anh mai sớm hãy về vì giờ đã là 11 giờ đêm rồi.
 
Nghe được cuộc điện thoại tin chị vỡ ối sớm, anh ngay lập tức mượn xe máy phóng như điên về nhà vì lúc đó khuya rồi không còn xe khách nữa. Trên đường về trời lại còn đổ mưa lớn, anh lại cố phóng thật nhanh, anh lo cho mẹ con chị. Ai ngờ đâu về gần đến cổng viện thì anh bị tai nạn.
 
Rầm…
 
Tiếng động lớn nổ ra, tiếng xe phanh ken két hòa vào tiếng mưa rơi. Quãng đường 100 km chỉ còn vài chục mét nữa thôi là anh được gặp vợ con mình. Vậy mà không ngờ được anh nằm đó, bất động. Anh cố gắng mở căng mắt ra để nhìn về phía cổng viện, anh không muốn nhắm mắt lại, anh còn chưa được nhìn thấy mặt con.
 
Anh còn muốn được ôm chị, anh còn muốn nói lời cảm ơn, lời yêu với chị nữa. Vậy mà giờ anh lại nằm đây, đến bước đi anh cũng chẳng thể nào bước đi được. Còn chị, chắc giờ này chị vẫn chưa nhận được tin anh đã ra đi mãi mãi. Bố mẹ chồng thì khóc lóc đau khổ nhưng trước mặt con dâu vẫn cố giấu vì sợ chị bị hậu sản. Mẹ con chị may mắn mẹ tròn con vuông. Chị cố gượng dậy nhắn tin cho chồng mãi không thấy trả lời nên chị lo lắng lắm cứ bảo bố mẹ gọi cho anh xem sao. Em trai anh biết thế nên lấy sim từ máy anh mình mà người đi đường nhặt được gửi lại rồi nhắn cho chị dâu: "Hôm qua máy anh hỏng, anh đang bận làm dở công trình, xong việc anh về ngày, mẹ con phải thật khỏe nhé. Thương em nhiều". Nếu giờ mà biết tin anh đã qua đời chắc chị hóa điên mất. Giờ bảo chị về chịu tang chồng thì làm sao chị chịu đựng nổi. Con còn đỏ hỏn chưa thấy mặt bố thì bố đã qua đời, nghĩ mà chua xót, đau đớn