Độc chiêu giấu ma túy trong áo ngực
Vừa được áp tải tới TAND tỉnh Nghệ An để xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” bị cáo Trần Thị Hải (50 tuổi), trú xã Tam Quang, huyện Tương Dương đã khóc lóc. Hải ngoái đầu nhìn mấy người thân đang đứng ở hành lang tòa không thể vào phòng xử án vì dịch Covid-19. Chồng cũ và các con không đến tòa, Hải cố bắt chuyện với người thân để hỏi thăm tình hình.
Đây là lần thứ 2 Hải đứng trước bục khai báo. Vào năm 2002 Hải từng bị phạt 14 năm tù về 2 tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Nhưng rồi, những năm tháng cải tạo trong trại giam không làm Hải tu thân dưỡng tính. Thay vào đó, người đàn bà này lại tìm đến ma túy và trở thành kẻ buôn bán thứ chất gieo rắc cái chết trắng cho nhiều người.
Ngày 10/4/2021, tại khu vực chợ Vinh (TP Vinh) Hải gặp người đàn ông tên Trường (không rõ lai lịch, địa chỉ cụ thể). Được người này đặt mua 14 chỉ ma túy heroin, Hải đồng ý, hẹn khi nào có sẽ thông báo. 2 ngày sau, Hải đón xe buýt lên thị trấn huyện Quỳ Hợp tìm mua ma túy để bán cho khách. Thông qua một người xe ôm, Hải dễ dàng mua được 14 chỉ ma túy heroin với giá 52 triệu đồng.
Sau đó, Hải ngược về Vinh, cẩn thận giấu ma túy trong phòng trọ. Là đối tượng ranh mãnh nên Hải tính toán rất kỹ, thị giấu ma túy trong túi áo khoác rồi bỏ vào máy giặt. Chập tối, Hải nhận được điện thoại của người đàn ông tên Trường thông báo lấy trước 5 chỉ ma túy, giá 17 triệu đồng.
Hải cầm theo 5 gói ma túy và lấy 1 ít ma túy cho vào gói giấy mềm đem cất giấu trong áo ngực đang mặc mục đích để khách dùng thử. Sau đó, nữ quái điều khiển xe máy đến khu vực đường Nguyễn Cảnh Chân, phường Hồng Sơn, TP Vinh. Trong lúc Hải đang chờ khách để giao ma túy thì thấy tổ công tác công an đang làm nhiệm vụ nên vội vàng thả ma túy xuống đất hòng phi tang. Tổ công tác yêu đã cầu Hải nhặt 5 gói ma túy lên. Sau đó, Hải tự nguyện lấy từ trong áo ngực ra 1 gói ma túy giao nộp cho công an.
Khám xét chỗ ở của Hải, công an phát hiện thêm 9 gói ma túy đang được giấu ở túi áo khoác để trong máy giặt. Hải thừa nhận số ma túy đó là của mình, đang cất giấu đợi thời cơ bán. Như vậy, cơ quan điều tra xác định tổng khối lượng ma túy mà Trần Thị Hải phải chịu trách nhiệm hình sự là 52,265 gam.
“Nước mắt cá sấu”
Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố nhưng liên tục đổ lỗi cho hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật. Hải vừa khóc vừa trình bày trước tòa: “Sau khi ra tù bị cáo đã tu chí làm ăn rồi. Bị cáo từng đi giúp việc nhưng công việc đó không ổn định. Sau đó, bị cáo có học nghề làm đẹp nhưng vì dịch bệnh nên công việc đó cũng bị ảnh hưởng khiến bị cáo không có công ăn việc làm”.
Trước những trình bày của bị cáo, một vị hội thẩm đã chất vấn: “Bị cáo nói không có công việc ổn định nhưng lại tham gia vào vụ đánh bạc, mới bị công an xử phạt hành chính. Bị cáo giải thích về vấn đề này như thế nào?”. Trước câu hỏi đó, Hải khóc lóc, rồi im lặng.
Khi được hỏi về động cơ phạm tội mua bán ma túy, Hải khai: “Bị cáo phạm tội vì áp lực bệnh tật. Bị cáo bị đau lưng, thoát vị đĩa đệm nên cần tiền mua thuốc. Bị cáo hiện sống một mình nên rất khó khăn”. Câu trả lời của bị cáo tiếp tục bị tòa nhắc nhở: “Không phải cứ khó khăn, bệnh tật là vi phạm pháp luật. Nhiều người có hoàn cảnh khó khăn hơn bị cáo nhưng họ vẫn lao động lương thiện, kiếm tiền...”.
Lần thứ 2 đối diện với bản án của pháp luật, khi được người viết hỏi về suy nghĩ của mình, Hải nói : “Tôi cảm thấy hối hận và có lỗi với các con. Hiện hai đứa con của tôi đang đi làm xa nên không thể đến tòa được, còn chồng cũ thì đã có gia đình mới sau khi ly hôn với tôi...”.
Rồi Hải trầm ngâm: Cũng có đôi khi tôi thấy chán. Trạc tuổi như tôi nhiều người đã có con bồng, cháu bế, nhà cửa ổn định nhưng tôi thì không, vẫn phải thuê trọ rồi phạm tội thế này... Cũng hối hận lắm nhưng giờ có lẽ đã muộn.
Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hải 16 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Bản án được tuyên, Hải tỏ ra khá bình thản, không còn khóc lóc hay hoảng loạn như khi tòa đang xét xử. Trước lúc được dẫn ra về, bị cáo bình tĩnh quay lại nói chuyện với người thân. Những giọt nước mắt trước đó cũng không còn./.