a-1659151481.jpg
Dù đã mất đi một cánh tay trên chiến trường nhưng ông Lô Văn Phòng luôn tìm thấy lạc quan trong cuốc sống

Đã tròn 50 năm chỉ còn lại một bên tay nhưng ông Lô Văn Phòng, bản Pủng Bón, xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An vẫn luôn lạc quan. Với ông, mất đi một cánh tay ở chiến trường dĩ nhiên là điều không may, nhưng bù lại ông luôn nhận được sự chăm sóc, động viên của con cái, chòm xóm và chính quyền địa phương.

19 tuổi, là một trai núi nhanh nhẹn, bạo dạn, Lô Văn Phòng dễ dàng vượt qua đợt khám lính. Đó là đầu năm 1970, bản Pủng Bón của ông là một quần cư nhỏ nhoi giữa rừng già nơi sông Nậm Nơn chảy qua. Được đi bộ đội là vinh dự lớn lắm. Trong bản ngày đó chỉ mỗi mình ông. Toàn xã cũng chỉ vài người.

Thế nhưng khi tham gia những trận đánh, ông Phòng mới cảm nhận được sự khốc liệt của chiến tránh, lòng quả cảm, đức hy sinh của đồng đội. Đến năm 1972, trong một trận đánh ở Quảng Trị, ông bị trúng đạn làm mất cánh tay trái.

Xuất ngũ, trở về bản, dù chỉ còn một tay, nhưng ông vẫn có thể cầm dao, rìu phát rẫy, dùng cuốc khẩn ruộng. Dù có khiếm khuyết so với những người xung quanh, bù lại môi trường quân đội đã giúp ông rèn đức ý chí vượt khó, sống kỷ luật. Nhờ thế mà ông đã nuôi 4 đứa nên người.

Dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng ông Phòng cho hay bản thân vẫn luôn nhớ về đồng đội cũ, đặc biệt là những người đã ngã xuống. Hàng năm cứ vào 27/7, ông lại làm lễ riêng, thắp hương cho linh hồn đồng đội được siêu thoát, cầu cho gia đình họ khỏe mạnh, ăn nên làm ra.

Gần đây, khi thấy cha đã có tuổi, để động viên tinh thần ông, vào 27/2 hàng năm các con trai ông Phòng đều tề tựu về bên cha làm mâm cơm ngày Thương binh - Liệt sỹ động viên tinh thần cha. Những dịp như vậy, chính quyền địa phương cũng đến dự bữa cơm sum họp động viên ông.

b-1659151514.jpg
Buổi lễ nhỏ mang không khí thân tình nhưng lại là nguồn động viên lớn với ông Lô Văn Phòng

Dịp 27/7 năm nay cũng vậy, vừa chập tối, căn nhà nhỏ của ông đã chật kín người. Họ hàng, con cháu, dâu, rể, cán bộ xã, bản cùng đến dự. Ông lão chia một bên tay cho mọi người, cười nói vui vẻ như thể chưa hề có mất mát nào xảy đến với bản thân.

Ông Phòng quan niệm rằng niềm vui, sự lạc quan sẽ mang lại cho ta nhiều thứ. Ông khoe về căn nhà mới làm của gia đình lấy từ tiền ông tích cóp hàng chục năm. Chính quyền địa phương cũng hỗ trợ 7 triệu đồng. Đoàn thanh niên và dân bản bỏ công giúp ông xây móng. Ông nói vui là sự giúp sức của cộng đồng khiến ông cảm thấy như cánh tay của mình đã mọc lại.

Ông Vi Văn Kỳ, cán bộ Đảng ủy xã Hữu Khuông chia sẻ: Địa phương có 2000 dân, quy mô dân cư ít nhưng lại sống rải rác ở những bản nhỏ khá biệt lập. Có 14 đối tượng chính sách với 2 hộ đang thờ phụng liệt sỹ, 2 thương binh… Số lượng đối tượng chính sách không nhiều nên chính quyền địa phương cũng giành những quan tâm đặc biệt. Ngoài các dịp lễ tết, các cấp hội như Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, Hội Phụ nữ vẫn thường xuyên có những hỗ trợ thiết thực. Hàng năm, những buổi lễ với bữa cơm thân mật vẫn được các thôn bản có thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công được chính quyền tổ chức./.