Được ôm con trong vòng tay là khao khát chưa bao giờ tắt của H.T.N, mặc cho những khiếm khuyết trên cơ thể ngăn cản việc chị trở thành mẹ.
 
Mong ước được làm mẹ đã biến thành động lực để khiến chị N. quyết định đi "xin" một đứa con. Cảm giác con đang ngày một lớn hơn trong bụng, người mẹ tật nguyền lại càng trở nên mạnh mẽ hơn.
 
Được biết chị H.T.N hiện đã 37 tuổi, sống cùng bố mẹ tại Nghệ An, chị N đang mang thai tháng thứ 9 của thai kỳ. Đôi chân không được bình thường khiến mọi sinh hoạt của chị đều rất khó khăn. Không thể di chuyển bằng chân, chị N buộc phải dùng thêm đôi tay.


 
Chị N. trong những tháng cuối của thai kỳ
 
Thời tiết ngày hè oi bức, đứa bé trong bụng lại sắp chào đời khiến cho việc đi lại của chị N. càng trở nên bất tiện hơn nữa. Dẫu vậy, mỗi lúc nhận thấy được đứa bé trong bụng đang "động viên" mình, chị N. lại cảm thấy hạnh phúc, bao mệt mỏi cũng đều tan biến.
 
Chị N. tâm sự, chỉ khoảng 2 tuần nữa thôi chị sẽ biết cái cảm giác làm mẹ, nhưng do thể trạng không tốt nên chị được các bác sĩ đề nghị sinh mổ. Đưa tay lên xoa bụng, chị N. hạnh phúc nói thêm: " Có lẽ chuyện bầu bí đối với người khuyết tật như tôi sẽ vất vả hơn khá nhiều so với những người bình thường. Thời tiết mùa hè thì nóng bức. Tuy nhiên, vì con tôi sẽ cố gắng chiến thắng tất cả, chỉ mong sao cho nhanh đến ngày được trông thấy mặt con".
 
Bà L, mẹ của chị N có chia sẻ., ngày mới sinh, chị N. cũng bình thường như bao anh chị em khác. Ấy vậy mà chỉ 7 tháng sau, từ một trận sốt cao đã để lại tai biến khiến chân chị N. yếu dần đi, chẳng thể di chuyển bình thường.
 
 
Do đôi chân yếu ớt nên chị N. phải dùng thêm tay để di chuyển
 
Trải qua thời gian, nhờ việc luyện tập mà chị N đã dần đi lại được bằng 2 tay. Dù không được đi học xong chị N. vẫn biết đọc, biết viết thậm chí là tính toán rất nhanh qua việc học lại từ những đứa em.
 
"Lúc biết tôi có bầu, cha mẹ chỉ biết nhìn nhau mà khóc bởi thương con. Không đau lòng làm sao được cơ chứ, khi mà bản thân tôi còn đang phụ thuộc cả vào cha mẹ, chính tôi còn chẳng tự chăm sóc được mình thì nói gì tới chuyện chăm con
 
Tôi có bầu cũng là đánh cược với cuộc đời. Cha mẹ tôi đều đã già yếu, hoàn cảnh gia đình lại cực kỳ khó khăn, nuôi con cũng đủ vất vả giờ còn có thêm cháu. Đã vậy còn canh cánh thêm nỗi lo con chào đời liệu có được khỏe mạnh, bình thường hay lại chịu số phận hẩm hiu như mẹ".


 
Chị N và mẹ nửa mừng nửa lo vì đứa bé sắp chào đời
 
Nghĩ tới tương lai gian nan trước mắt, chị N. không khỏi buồn bã. Vì thể trạng kém nên bác sĩ yêu cầu gia đình chị N. lo thủ tục nhập viện, thế nhưng do gia đình không đủ khả năng chi trả viện phí. Thậm chí, cả đồ sơ sinh cho con chị N. cũng chưa sắm được.
 
Những đứa em của chị N. đều đã có gia đình riêng nhưng chẳng ai dư giả tài chính. Sự sống của cả nhà chị đều trông chờ vào vài mảnh ruộng với 504.000 đồng tiền trợ cấp mỗi tháng từ nhà nước.
 
Biết rằng mọi thứ phía trước sẽ rất gian nan vất vả, xong mẹ chị N. vẫn luôn mong ước cháu sinh ra sẽ được khỏe mạnh để mẹ cậy nhờ những ngày tháng về sau.


 
Mẹ chị N vẫn mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con gái
 
Mẹ chị N. nghẹn cho biết: "khổ cực tôi chẳng lo, chỉ lo không có sức khỏe để làm điểm tựa cho con cháu. Con tôi đã phải gánh quá nhiều bất hạnh, thiệt thòi. Giờ chỉ ước cháu tôi chào đời được khỏe mạnh, quãng thời gian sau này con tôi có nơi để cậy nhờ. Chứ vợ chồng tôi già yếu trời cho khỏe mạnh được ngày nào thì biết ngày đấy chứ chẳng may độ bệnh thì con tôi chẳng biết nương tựa vào ai.