Sáng chạy đi nộp đơn kháng cáo, trưa về nấu cho kịp bữa ăn của con, chiều lại ra đồng gặt lúa kiếm tiền, đôi chân của bà rã rời vì mệt mỏi. Thế nhưng cho rằng bản án dành cho kẻ hiếp dâm con gái mình là quá nhẹ, bà vẫn kiên trì đi tìm công lý cho con.
 
Quá trưa, trời nắng như đổ lửa, mặt đất bốc hơi phả vào mặt bỏng rát, bà Nguyễn Thị Nhàn (SN 1968), trú xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An tất bật chạy về cắm vội nồi cơm, bật chiếc quạt mát cho con gái là N.T.Q (SN 1997) bị tàn tật không thể di chuyển nằm trước cửa nhà.


 
Ngôi nhà nhỏ đã xuống cấp của mẹ con bà Nhàn
 
Sau đó, bà lại vội vàng bê mấy bao lạc đổ giữa sân để phơi, rồi dùng đôi chân trần đảo qua đảo lại cho đều. Cả cuộc đời làm nông nên những công việc này đã quá thân quen đối với bà.
 
“Do con chỉ ở nhà 1 mình nên tôi mới về buổi trưa chứ tí nữa máy gặt về lại phải chạy ra làm cho xong. Nhà có vài sào thì làm nhanh thôi, đi làm công cho người ta cũng kiếm được thêm đôi ba đồng”, bà nói.


 
Tranh thủ buổi trưa nắng, bà về nấu cơm cho con và cũng để phơi mấy bao lạc.


 
Đôi chân trần của bà đã quá quen với công việc này.
 
Không có chồng, cuộc đời của mẹ con bà phụ thuộc vào đồng ruộng cùng với vài đồng trợ cấp tàn tật, trong đó chị Q. không thể lao động, thậm chí không thể vệ sinh cá nhân do chân tay co quắp, tinh thần không minh mẫn. Vì thế, mọi công việc lớn nhỏ dồn vào đôi vai gầy của bà, nên dù mới 52 tuổi nhưng khuôn mặt của người mẹ khốn khổ này cảm giác như đã rất già.
 
Khốn khổ như vậy, thế mà thời gian gần đây mái tóc của bà Nhàn lại xuất hiện nhiều sợi bạc do phải tất tả nộp đơn kháng cáo đến cấp cao hơn, khi TAND huyện Diễn Châu tuyên phạt 2 năm tù đối với bị cáo Phan Huy Giang (SN 1976, trú xã Diễn Lộc), kẻ đã hiếp dâm cô con gái tật nguyền của bà.


 
Bà Nhàn uất nghẹn khi nhớ lại sự việc đau lòng.
 
Bà Nhàn kể, vào 15h ngày 9/11/2019, lúc bà không ở nhà thì Phan Huy Giang đến. Thấy Q. ở nhà một mình, Giang đã dùng điện thoại chụp bộ phận nhạy cảm của Q. rồi đi về. Khoảng 1 tiếng sau, Giang tiếp tục tìm đến, cho Q. 100.000 đồng.
 
Đến 19h cùng ngày, Phan Huy Giang lại đến nhà và thông báo với bà Nhàn chế độ học nghề của Q. không được xét. Vì vậy cần chụp ảnh Q. để đưa lên facebook nhờ các nhà hảo tâm ủng hộ 1 chiếc xe lăn. Nghe vậy, bà Nhàn đồng ý. Sau khi xong việc, Giang nói về nhà ngủ.
 
Đến 22h30, Giang tỉnh giấc và uống 1 cốc rượu. Lúc này Giang mở điện thoại ra xem lại các hình ảnh đã chụp cho Q. và dục vọng nổi lên. Lấy cớ đi thể dục, Giang lại đến nhà bà Nhàn. Thấy cổng nhà không khóa, điện đã tắt, Giang lẻn vào phòng Q., dùng vũ lực thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân.
 
Sáng hôm sau, khi nghe con gái thuật lại sự việc, bà Nhàn đã làm đơn tố giác gửi đến cơ quan chức năng. Ngày 11/11, cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu đã tiến hành trưng cầu giám định pháp y về tình dục đối với Q. Sau đó, cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Phan Huy Giang về hành vi hiếp dâm.


 
Bà Nhàn quyết định kháng cáo với mong muốn kẻ ác sẽ bị trừng trị đích đáng.


 
Nhà nghèo, ít học, bà đành mong chờ vào sự nghiêm minh của pháp luật.
 
Ngày 17/3, TAND huyện Diễn Châu đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phan Huy Giang 2 năm tù về tội Hiếp dâm, thời hạn tính từ ngày tạm giữ, tạm giam 11/11/2019. Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại 50 triệu đồng.
 
Nghe HĐXX tuyên án, bà Nhàn vô cùng ngỡ ngàng: “Bản án quá nhẹ, trong khi con gái tôi đẫ phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Cháu bị tàn tật chỉ ngồi một chỗ ở nhà thế mà Giang lại thực hiện hành vi bỉ ổi như vậy. Gia đình không thể chấp nhận được mức án như vậy”.


 
Đôi chân đã mệt mỏi, đôi tay đã rũ rời, nhưng bà vẫn phải đi khắp nơi kêu cứu.
 
Chính vì vậy, sau đó bà Nhàn đã làm đơn kháng cáo lên cấp cao hơn với mong muốn xử đúng người, đúng tội. Tuy nhiên, cả đời chỉ biết quanh quẩn ở xóm nhỏ nên bà Nhàn không hiểu lắm về giấy tờ, pháp lý. Vì thế, người mẹ khốn khổ phải đi khắp nơi để hỏi thăm.
 
Thời điểm này lại đúng vụ mùa, vì thế sau khi xong việc, bà Nhàn lại tất bật ra đồng gặt lúa và đi làm thuê kiếm tiền. Đôi bàn chân của người mẹ đã mỏi khi phải di chuyển nhiều nay lại thêm to và thô kệch hơn bao giờ hết. Những vết xước mới đè lên vết chai sần cũ.
 
“Tôi không sợ vất vả, không sợ phải đi nhiều. Tôi chỉ sợ không có kết quả, bị cáo không bị xử lý đúng tội. Tôi ít học, nhà nghèo nên chỉ mong công lý sẽ được thực thi”, bà Nhàn buồn rầu nói.