Chấn thương sọ não khiến cơ thể Huân mỗi ngày càng thêm tiều tụy, thảm thương... Vợ chồng nghèo đành bất lực nuốt nước mắt nhìn đứa con "chết mòn" theo ngày tháng...
Bước chân vào đầu ngõ, căn nhà cấp 4 lụp xụp, chúng tôi nghe thấy tiếng ú ớ, gào thét không thành tiếng của Huân. Ngồi bên cạnh là gương mặt hốc hác, tiều tụy của vợ chồng ông Phấn đang đấm bóp tay chân cho con. Trong gian nhà nơi kê chiếc giường cho Huân nằm ngủ bốc lên mùi thuốc tây nồng nặc.
Chàng trai Thái Văn Huân (SN 1990) là con trai đầu lòng của vợ chồng ông Thái Văn Phấn (SN 1949) và bà Nguyễn Thị Trúc (SN 1951, xóm Tân Lập, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An).
Đã 5 năm kể từ khi bị chấn thương sọ não, sự sống của Huân đã cận kề với cái chết và có thể ra đi bất cứ khi nào.
Nằm bất động trên giường, Huân cứ giật bắn liên hồi, trong hơi thở yếu ớt, đau đớn, thỉnh thoảng lại bị ngắt quãng...Mỗi khi bị co giật là toàn thân Huân lộ rõ những khớp xương, đôi chân và hai tay co rúm. Nhìn con quằn quại đau đớn, nhưng ông bà Phấn cũng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.
Bà Trúc kể: “Tháng 10/2015, nó ra đồng phụ giúp vợ chồng tôi thu hoạch mùa màng nhưng chẳng may nó trượt chân ngã và bị thương nặng. Chúng tôi đưa con đi cấp cứu ở bệnh viện, nhưng chấn thương của nó nặng quá, bác sĩ bảo cháu bị liệt nửa người, chấn thương sọ não, mất hết nhận thức. Thương con, chúng tôi đưa cháu đi chạy chữa khắp nơi nhưng bác sĩ đều nói không thể chữa được nữa”, bà Trúc ngậm ngùi.
Nằm bất động trên giường, Huân cứ giật bắn liên hồi, trong hơi thở yếu ớt, thỉnh thoảng lại bị ngắt quãng do căn chấn thương sọ não hành hạ.
Ông Phấn nghẹn ngào: “Có lúc vợ chồng tôi như gục ngã, không còn sức để mà sống được nữa. Cuộc sống nghèo khổ đã đành, ông trời bắt đứa con tội nghiệp chịu nỗi đau của bệnh tật hành hạ hơn 5 năm rồi mà chưa một lần cất lên tiếng gọi được bố mẹ”.
Thương con, qua nhiều lần đi hết bệnh viện tuyến tỉnh rồi bệnh viện trung ương, vợ chồng bà Trúc cũng chỉ biết ôm con về nhà vì không còn tiền điều trị lâu dài và phẫu thuật.
Đau đớn vì đứa con trai đầu là niềm mong mỏi của gia đình thì nay lại mang căn bệnh quái ác nằm một chỗ.
Trước cú sốc, nhìn con trai nằm liệt giường, ông bà Phấn không cam chịu đã bán hết mọi tài sản có giá trị nhất ở trong nhà. Lần lượt là con trâu để cày ruộng, cây mít trong nhà… ông bà cũng bán hết để có tiền chữa trị được cho con.
Nhưng đã 5 năm chạy chữa khắp nơi, nhưng bệnh tình Huân vẫn không tiến triển thêm. Trong khi đó trong nhà chẳng còn gì để bán, anh em họ hàng giúp đỡ cũng có hạn.
Thương anh trai, thương bố mẹ già yếu, em Thái Văn Huy (SN 1996) đã phải bỏ học giữa chừng để bươn chải khắp nơi kiếm tiền gửi về chữa bệnh cho anh.
Lần lượt con trâu để cày ruộng, cây mít trong nhà… ông bà cũng bán hết để có tiền chữa trị được cho con.
Hằng ngày ông bà thay phiên nhau ở nhà giữ Huân, có người thuê ông đi bóc vỏ keo thì bà ở nhà trông. Ngày nào bà đi làm cỏ thuê thì ông ở nhà nghỉ ngơi giữ Huân. Mỗi tối ông bà cũng thay nhau đi mò cua, bắt ốc để gom góp thêm chút ít tiền mua sữa cho con.
Bản thân ông bà cũng đang mắc những bệnh của tuổi già, những bước chân tập tễnh của bệnh thấp khớp, đau nhức xương nhưng cũng phải gồng gánh lo toan chỉ mong sao đứa con được khỏe mạnh như trước.
Phải chứng kiến đứa con của mình đang tuổi lớn khôn nằm một chỗ chỉ biết ú ớ, mọi việc sinh hoạt cá nhân cũng phải tay mẹ tay bố lo toan, những giọt nước mắt bà Trúc tuôn ra chảy dài trên gò má hốc hác khiến ai cũng chạnh lòng, thương cảm.
“Làm cha mẹ bất lực nhìn đứa con của mình nằm một chỗ, không được mạnh khỏe như những đứa khác xót xa lắm chú ạ. Vợ chồng tôi cũng đã gắng hết sức rồi, có cái gì bán được thì cũng đã bán. Chỉ còn mỗi hai cái thân già này. Chi phí điều trị cho nó cũng đã hơn 200 triệu, giờ không thể vay mượn được ở đâu nữa. Chỉ mong sao có một phép màu nào đó để nó có thể lành lặn như trước. Vợ chồng tôi ăn rau ăn cháo cũng được”, bà Trúc nói không nên lời.
Ông Phấn bất lực bên người con chấn thương sọ não đã nhiều năm nay
Chia tay gia đình ông bà trong tiết trời tháng 3 vẫn còn khá lạnh, chợt thoáng trong tôi hình ảnh ông Phấn già nua hằng đêm mò cua bắt ốc; đôi vai gầy gộc xương phải gồng lên vác những thân gỗ tràm to chỉ mong kiếm thêm ít tiền chữa bệnh cho con... Liệu ông bà còn gắng gượng, trụ nổi được bao lâu nữa?.
“Đây là một trong những hộ có hoàn cảnh khó khăn nhất xã, hàng tháng gia đình ông Phấn được hưởng chế độ 810.000 đồng cho người tàn tật và người chăm sóc. Rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình ông Phấn vượt qua khó khăn”, ông Ngô Sỹ Cường - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lộc chia sẻ.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
Ông Thái Văn Phấn.
Địa chỉ: Xóm Tân Lập, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.
ĐT: 0373.438.453 (ông Phấn)