“Tôi không có khả năng sinh con. Chồng bỏ đi rồi, chỉ có đứa con nuôi này là niềm hi vọng duy nhất lại mắc bệnh hiểm nghèo. Nó cũng sắp bỏ tôi đi lúc nào không hay”, bà Châu gạt nước mắt nhắc đến thảm cảnh của cuộc đời mình.
"Nhặt" được con sau 14 năm điều trị hiếm muộn
Vừa trở về sau đợt điều trị hóa chất dài ngày, em Hồ Thị Tú Anh (18 tuổi, trú thôn Nghĩa Bắc, xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) mệt mỏi nằm lả trên giường. Da xanh xao, mái đầu trọc lóc, khuôn mặt nhăn nhó vì những cơn đau liên tiếp hành hạ.
Ngồi bên cạnh, bà Hồ Thị Châu (56 tuổi, mẹ nuôi Tú Anh) vừa đút cháo cho con ăn vừa kể trong nước mắt. Sau kết hôn, đợi chờ từ tháng này qua năm khác vẫn không có con nên làm được đồng nào, vợ chồng bà dồn hết đi điều trị hiếm muộn. 14 năm ròng chạy chữa khắp nơi nhưng cơ hội được một lần làm mẹ vẫn không mỉm cười với người phụ nữ bất hạnh này. Rồi số phận đẩy đưa, vào một sáng mùa đông giá lạnh, bà "nhặt" được một đứa trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi bên đường.
Tú Anh bị mẹ bỏ rơi từ khi mới lọt lòng và được bà Châu nhận nuôi.
"Tôi còn nhớ như in cái ngày định mệnh ấy. Vào khoảng 5h sáng ngày 25/11/2003, trên đường vào TP Vinh điều trị hiếm muộn, tôi nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Tiến lại gần, tôi hoảng hốt khi phát hiện một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi tại một gốc cây bên đường.
Tôi hô hoán mọi người xung quanh rồi bế đứa trẻ vào bệnh viện kiểm tra sức khoẻ. Sau khi thấu hiểu hoàn cảnh của tôi, cơ quan chức năng đã đồng ý cho tôi nhận đứa bé làm con nuôi", bà Châu kể lại.
Tuy nhiên, việc nhận con nuôi không được sự đồng thuận của chồng nên 2 vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn. Một năm sau đó, bà Châu chấp nhận li hôn để chồng tìm hạnh phúc mới. Căn nhà nhỏ chỉ có 2 mẹ con sớm tối thui thủi bên nhau.
Bà Châu chấp nhận rời xa chồng để được bên cạnh con nuôi.
Năm Tú Anh 13 tuổi, đang học lớp 7 thì phát hiện có một khối u nhỏ ở ngay giữa lưng, đau nhức, sốt nhẹ, cơ thể mệt mỏi. Đưa con đi khám, trời đất như đổ sụp dưới chân người phụ nữ bất hạnh khi cầm kết luận con mắc bệnh ung thư mô mền.
"Sao ông trời lại đày đọa số phận của 2 mẹ con tôi thế này. Tôi không có khả năng làm mẹ. Vợ chồng ly hôn. Nó bị mẹ bỏ rơi từ khi mới lọt lòng. Hai mẹ con nương tựa vào nhau. Vậy mà ông trời không thương, đày đọa con tôi như thế này", bà Châu đau buồn.
Tú Anh phát hiện bị ung thư mô mềm từ khi mới 13 tuổi.
Tú Anh nghỉ học từ đó để theo mẹ khắp các bệnh viện dành giật sự sống. Suốt 5 năm trôi qua, cơ thể em đã phải gánh chịu hàng nghìn mũi kim tiêm đâm nát da thịt. Mái tóc vừa mọc lên lấm tấm đã rụng sạch sau lần điều trị hóa chất kế tiếp, héo úa từng ngày. Thế nhưng, em vẫn kiên cường chỉ với hi vọng được sống để hàng ngày được nhìn thấy mẹ.
Lời khẩn cầu của người phụ nữ bất hạnh
18 tuổi, ở cái tuổi đẹp nhất của thời con gái với bao hoài bão, ước mơ thì cuộc đời của Tú Anh chỉ thu nhỏ trên chiếc giường bệnh chật hẹp. Bệnh tật hành hạ khiến em tự ti với những gì xung quanh mình.
"18 tuổi em không thể làm gì giúp mẹ mà còn là gánh nặng như thế này đây. Để cứu em, mẹ đã phải thế chấp nhà cửa, vay mượn khắp nơi với số tiền gần 400 triệu đồng rồi. Cứ mỗi tháng mẹ phải trả hơn 2 triệu đồng tiền lãi. Đó là chưa kể chi phí em nằm viện, đi lại, sinh hoạt hàng ngày nữa… Từ ngày có em, mẹ chưa một ngày được sống bình yên. Vậy mà mẹ chưa một lần than thở.
Nhiều lúc em muốn chết đi để mẹ đỡ gánh nặng. Thế nhưng, em mà chết rồi thì mẹ không còn ai bên cạnh nữa", Tú Anh ôm mẹ khóc nghẹn.
Mới 18 tuổi nhưng đã 5 năm Tú Anh phải giành giật sự sống vì ung thư.
Kinh tế của 2 mẹ con bà Châu phụ thuộc vào nghề làm muối. Thế nhưng, mỗi năm may mắn lắm cũng chỉ làm được 4 tháng mùa hè với thu nhập 2,5 triệu đồng/ tháng. Suốt 5 năm ôm con nằm viện, bà Châu nghỉ hẳn nghề làm muối.
Bình quân mỗi tháng Tú Anh nhập viện điều trị 2 lần, mỗi lần kéo dài 7 ngày. Vì điều trị hóa chất phác đồ 1 (có trong bảo hiểm) cơ thể không còn đáp ứng nên Tú Anh phải điều trị hóa chất phác đồ 2 (ngoài bảo hiểm). Mỗi đợt điều trị như vậy mất 11,8 triệu đồng.
Bà Châu đau đớn kể về số phận của 2 mẹ con.
Mẹ con bà Châu thuộc hộ nghèo trong xã.
Bệnh tật kéo dài như dồn bà Châu vào ngõ cụt. Đã nhiều lần bà nghĩ quẩn sẽ chết cùng con cho đời bớt khổ đau. Nhưng rồi nghĩ đến những đứa trẻ khác cùng số phận với con mình ở giường bệnh bên cạnh vẫn kiên cường chống chọi với bệnh tật đến giây phút cuối cùng, bà lại tự nhủ mình phải cố gắng để làm chỗ dựa cho con.
"Tôi không dám rời con nửa bước vì sợ khi quay lại không còn được gặp con. Tôi cũng không dám để con ngủ nhiều vì sợ nó "ngủ quên" không tỉnh dậy với tôi nữa.
Tôi muốn cứu con nhưng không còn khả năng vay mượn nữa rồi. Cứ như thế này con sẽ rời bỏ tôi mà đi mất. Cầu xin mọi người thương cảm hoàn cảnh mà nắm lấy tay con, cứu giúp con với.
Tôi chỉ có mình nó. Nếu nó chết rồi, tôi sống như thế nào đây", ôm con vào lòng, bà Châu khẩn cầu trong nước mắt.
Mọi giúp đỡ cho mẹ con bà Châu xin gửi về địa chỉ:
Bà Hồ Thị Châu, thôn Bắc Nghĩa, xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
Bà Hồ Thị Châu, thôn Bắc Nghĩa, xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
Hoặc qua STK của bà Châu: 3604205108132, ngân hàng Agribank, chi nhánh Bãi Ngang. Chủ TK: Hồ Thị Châu. ĐT: 036.479.2098./.