Mình xông thẳng lên phòng thì bắt quả tang chồng mình và bạn thân đang hú hí trong nhà nghỉ, chê chồng với bạn thân rồi để bạn nẫng mất.
Thường chỉ nghe cái câu “Có không biết trân trọng, mất đi rồi mới thấy hối tiếc” dùng cho người đàn ông chứ không phải dùng cho phụ nữ. Có điều trong cái trường hợp này của mình, chẳng biết là mất đi rồi thì mình có nên hối tiếc nữa không đây.
Vợ chồng mình kết hôn được hơn 2 năm rồi. Chồng mình làm được tiền, cũng yêu thương và chiều chuộng mình lắm. Chúng mình cũng đã có một cậu con trai lên 1 tuổi, hàng ngày mình chỉ có việc đi làm về, chơi với con vì ở nhà đã có người giúp việc theo giờ lo hết tất cả, cơm nước, dọn dẹp.
Còn nếu như bận quá thì có thể gửi con sang nhà ông bà nội ngay gần đó. Bố mẹ chồng mình lúc nào cũng chỉ mong có cháu sang chơi vì chồng mình là con một. Và mình cũng có một cô bạn thân để thi thoảng cả hai có chuyện buồn hay vui thì cũng đều có thể ngồi tán phét với nhau được. Mình thật sự cảm thấy mình là người phụ nữ dường như đã có tất cả trong tay. Thế nhưng có vẻ mọi thứ vẫn không thể khiến cho mình hài lòng được.
Nguồn Internet
Người ta thường bảo nằm trong chăn mới biết chăn có rận. Chồng mình tuy chiều vợ, kiếm được tiền nhưng sự vô tâm của anh thì đúng là có thừa. Vợ ốm chỉ đưa tiền bảo tự đi khám vì bận công việc. Con ốm cũng chỉ chạy qua viện được tí rồi lại sấp ngửa với công việc. Lúc nào anh cũng coi công việc lên hàng đầu. Thậm chí đến chuyện vợ chồng, cả tháng anh cũng chỉ gần mình có một lần cũng chỉ vì công việc. Anh còn bảo với mình rằng:
- Nếu em buồn thì cứ mang tiền mà đi mua sắm cho thoải mái nhé. Anh bận lắm. Còn chúng mình có con rồi, còn là con trai nữa, coi như là đã hoàn thành trách nhiệm với ông bà, lo lắng gì nữa đâu. Bây giờ cứ phải kiếm được nhiều tiền mới là quan trọng nhất.
Mình chắc chắn là chồng mình không có bồ, anh chỉ mải kiếm tiền, mải lo công việc mà thôi. Chán cái cảnh chồng cứ bỏ bê, mình qua tâm sự với cô bạn thân. Bạn thân của mình thì lại chưa có chồng vì còn đang kén cá chọn canh. Nghe mình kêu ca, phàn nàn về chồng, nó bảo:
- Mày cứ than vãn ít thôi, chồng mày là của hiếm đấy, cứ chê nhiều, không tìm cách giữ chồng rồi có ngày mất chồng như bỡn.
- Ôi dào, mày cứ khéo lo xa cho tao, gớm, kiểu người khô cằn như chồng tao á, có vứt ra đường cũng chẳng ai thèm để mắt đến đâu mà lo.
- Có tao để mắt đấy.
- Gớm, tao biết thừa gu của mày, không phải chồng tao. Mày khó tính hơn cả tao. Tao còn không thích thì mày thích sao được.
- Không thích thì để cho tao.
- Mời mày đấy!
Mình chỉ đùa vui như thế thôi chứ không hề nghĩ gì sau đó. Ấy vậy mà vào một ngày không thể đẹp trời hơn, khi mình đang đi trên đường thì trời xui đất khiến thế nào lại nhìn thấy chồng mình và cô bạn thân thiết của mình dắt tay nhau đi vào nhà nghỉ. Ba chân bốn cẳng mình vội vã vòng xe đến thẳng nhà nghỉ.
Tay nhân viên chẳng dám ngăn mình lại vì sự giận dữ gần như phát điên của mình. Mình xông thẳng lên phòng thì bắt quả tang chồng mình và bạn thân đang vui vẻ trong nhà nghỉ, đúng là người thật chứ không phải là do mình tưởng tượng hay nhìn nhầm. Mình đ.iên lên xông vào túm tóc lão chồng kéo ra, ả bạn thân của mình thì lại có vẻ trơ tráo hơn mình tưởng khi thẳng thừng:
- Mày bị đ.iên à, chẳng phải chính mày từng bảo rằng mày không cần anh ấy nữa, để cho tao còn gì.
- Nói đùa mà mày nghĩ là thật ư? Hay cái sở thích la liếm chồng bạn nó ngấm vào m.áu rồi nên mới làm vậy.
- Cái gì, tôi là đồ chơi của các cô hay sao?
- Cái loại đàn ông dễ dãi như anh không là đồ chơi thì là cái gì nữa. Còn mày, loại bạn thân la liếm chồng như mày tao khinh. Hai người đúng là xứng đôi vừa lứa đấy.
Mình lừ mắt khiến chồng mình ngồi im re, không dám ho he gì nữa. Hôm đó mình cho cả 2 1 trận tơi bời thực sự giận tới mức run người. Mình rút ngay điện thoại ra chụp lại, mặc kệ hai kẻ đó cứ trùm kín chăn rồi xin mình đừng làm thế. Mình sẽ còn làm hơn thế nữa. Càng nghĩ mà càng ức, chẳng lẽ cứ chê chồng là tạo điều kiện cho kẻ khác có được chồng mình hay sao chứ. Đã thế đây lại còn là bạn thân, càng nghĩ mình càng thấy cay, càng thấy dại.