Bố mẹ quát lên khiến thông gia và mọi người giật bắn mình. Mẹ chồng em chưa kịp phản ứng gì thì chồng em đã dắt luôn em vào nhà.
Lúc bạn trai đưa em về ra mắt thì vấp phải sự phản đối của gia đình anh. Mẹ anh chê em là gái quê nên bà không chấp nhận:
- Trai phố lấy gái quê không môn đăng hộ đối, dẹp.
- Mẹ ơi, tuy cô ấy ở quê nhưng không phải là nhà không có điều kiện đâu.
- Kể cả là có điều kiện nhá. 2m2 đất Hà Nội xây được cả cái nhà to đùng ở quê rồi. Mày kiếm vợ Hà Nội thì tao cho cưới chứ con đấy bỏ quách đi.
Hôm ấy em đã chào mẹ anh và về thẳng và tuyên bố chia tay rồi. Nhưng ngày nào anh cũng đến khu nhà trọ đòi gặp em, ngồi lì ngoài cửa đến tận 2 giờ sáng bất kể mưa gió. Ai cũng bảo anh ấy si tình quá khuyên em nên suy nghĩ lại. Vì vẫn còn thương và yêu anh nên em đã đồng ý quay lại. Anh hứa sẽ thuyết phục mẹ.
Ảnh minh họa - nguồn internet
Khoảng thời gian sau đó anh không đưa em về nhà anh chơi nữa vì anh sợ mẹ lại làm tổn thương em nhưng anh lại rất hay về nhà em. Bố mẹ em rất quý anh. Một lần anh về nhà gặp bố em nhưng lại không báo cho em biết. Mãi sau này em mới biết chuyện anh gặp trục trặc và nhờ bố em giúp đỡ.
Ngày trước bố em cũng làm trong ngành xây dựng trên thành phố, mẹ con em thì vẫn ở quê. Sở dĩ mẹ không lên thành phố theo bố vì mẹ không thích phố thị ồn ào. Với lại mẹ bảo: “Bố mày có ở cố định một chỗ đâu thế nên ở quê hay ở thành phố cũng vậy”.
Nói chung mẹ em hiền, không quản lý chồng hay ghen tuông các thứ thế nên gia đình em mới còn nguyên vẹn tới giờ. Chứ mà chồng làm xây dựng đi công trình thì mọi người biết rồi đấy. Chính bố cũng phải phục mẹ. Mẹ bảo mẹ muốn giữ một gia đình đủ bố mẹ cho các con.
Yêu nhau thêm 1 năm nữa thì em dính bầu. Chồng dắt em về xin lỗi bố mẹ em và xin cho tụi em cưới. Anh cũng thông báo luôn với bố mẹ chuyện em có bầu rồi.
- Mẹ không cho con cũng vẫn cưới cô ấy. Cưới xong con ra ở riêng.
Thấy thái độ của con trai kiên quyết như thế thì mẹ anh không dám cấm cản nữa nhưng bà vẫn tỏ ran khinh miệt gia đình em. Ngày cưới bà chả mời mọc bạn bè gì hết chỉ có vài người họ hàng với làng xóm gần đó. Bà bảo:
- Bạn bè tôi toàn người có gia thế nếu họ biết tôi thông gia với người nhà quê thì đúng là mặt mo. Thôi tổ chức cho nó có lệ, con tôi ngu thì nó phải chịu. Cưới xong tôi cho ra ở trọ chui rúc cho biết thân.
Biết thông gia khinh mình nhưng bố mẹ em vẫn cứ vui vẻ làm đám cưới cho em. Thông gia không vào đón dâu bố em vẫn nhẫn nhục dắt em ra trao cho bà ấy. Bố thương em đưa tiễn em về nhà chồng.
Ngồi 2 giờ xe chạy cũng tới nhà trai. Xe dâu vừa, em bước xuống thì bất ngờ mẹ chồng bảo:
- Cấm không cho nó vào cửa trước. Chửa trước rồi thì trèo tường sau mà.
Ảnh minh họa - nguồn internet
- Vợ con đang bầu bí trèo gì mà trèo để cô ấy đi thẳng vào.
- Tao bảo trèo là trèo. Truyền thống nhà này không có chuyện cưới con dâu chửa trước, đi cửa chính chỉ tổ xui xẻo, tao cho cưới là may rồi.
Nghe những lời đó ông bố vợ cay đắng bảo:
- Con gái tôi cũng là con dâu của bà, nó đang bầu bí thì trèo kiểu gì, 1 là rước con tôi vào cửa trước, hai là hủy hôn. Người ta muốn có cháu còn chẳng được, lỡ nó trèo lên đó ngã mẹ con nó có mệnh hệ gì bà chịu trách nhiệm được không?
- Nhà tôi không có cái truyền thống lấy dâu chửa trước.
Bố mẹ quát lên khiến thông gia và mọi người giật bắn mình. Mẹ chồng em chưa kịp phản ứng gì thì chồng em đã dắt luôn em vào nhà. Bà chạy theo định kéo ngăn lại thì chồng em quay lại.
- Mẹ ơi, mẹ đừng gây khó dễ cho chúng con nữa, cưới dâu có cả trâu lẫn nghé chẳng phải tốt sao? Bạn con cưới nhau về vô sinh đầy ra đấy kìa, không đẻ được còn khổ hơn nữa.
Mẹ chồng em đơ người trước những gì con trai vừa mới nói. Em nhìn bố em mà thường trào nước mắt, bố cố nhịn cho đám cưới xong xuôi, lúc ra về bố ôm em rồi khóc. Bố bảo nếu khổ quá thì về với bố, cháu bố nuôi.
- Con xin lỗi bố, con xin lỗi.
- Sống cho tốt nhé, nhớ lời bố dặn không hạnh phúc thì gọi bố đến đón về.
Cưới xong bà bắt bọn em ra ở trọ nhưng khi thấy em dọn luôn về nhà 4 tầng bố em mua cho thì bà lác mắt luôn. Nhà bà tuổi gì mà sánh được với bố mẹ em. Đừng có nhìn bề ngoài mà đánh giá người khác, nói thật nếu không chửa cũng không vì yêu chồng thì em hủy hôn lâu rồi các chị ạ. Mỗi lần nghĩ lại em chỉ thấy mình thật tồi vì lỡ làng khiến bố mẹ phải xấu hổ nhọc lòng. Thật sự em thấy có lỗi với bố mẹ rất nhiều, nhưng cũng may giờ em rất được chồng thương nên ông bà cũng được an ủi.