Buồn thay, lễ cưới sẵn sàng chi tiền tỷ, dựng lâu đài trên sân khấu nhưng cuối cùng án phí ly hôn, cái giá của 1 tình yêu "hết đát" cũng đều dừng lại ở 300 nghìn như nhau thôi.
Còn ai nhắc về đám cưới cổ tích cùng chàng Hoàng tử đẹp trai và cô Công chúa tài giỏi ấy? Hết thật rồi, họ đến với nhau rộn rã thế nào thì ra đi cũng ồn ào thế ấy!
Người ta mỉa mai, ngày trước nhờ có cặp Song - Song xứ Hàn mà "mãi mãi" được định nghĩa thành 2 năm còn bây giờ "cả cuộc đời" chỉ vẻn vẹn dài 11 tháng. Đó là cặp đôi Nguyễn Trọng Hưng và Âu Hà My của ngày hôm nay - những ngày mà 1 trận đấu không thể dừng lại ở 90 phút.
Người ta nhắc nhở nhau, ngoại hình rồi cũng lão hóa, tiền tiêu rồi cũng hết chỉ còn tình cảm trong tim và kỉ niệm trong kí ức là thứ tồn tại mãi mãi. Và hôm nay, giá trị tình yêu của cặp đôi ấy đọng lại chỉ còn là "yêu nhau lắm thì cắn nhau đau".
Người ta dằn vặt, ràng buộc lẫn nhau bằng những đứa con, bằng các tài sản mà cả 2 đã từng hết mình phấn đấu, thế nên cho dù có không muốn bên nhau nữa người ta cũng nghĩ lại lý do bắt đầu, giá trị đang có mà 1 lần nữa vị tha cho nhau. Còn cặp đôi ấy, xót xa làm sao...
Tờ quyết định ly hôn ngỡ là tờ giấy trao trả sự tự do, giải thoát xiềng xích thì nó lại khiến chúng ta nhức nhối với dòng chữ giấy trắng mực đen: "Về con chung: Anh chị không có con chung nên tòa không xét. Về tài sản, nhà ở, công nợ: Không có, không yêu cầu tòa án giải quyết nên không xét. Về lệ phí: Chị Âu Hà My tự nguyện chịu cả 300.000 đồng".
Hóa ra, lúc yêu thì diễm lệ, lúc cưới thì lộng lẫy, chan chứa nước mắt là thế mà đến khi buông bỏ là chẳng còn chút nào liên quan đến nhau, như 1 người lạ đi qua cuộc đời. Khi nỗi mất mát của những người trong cuộc chưa nguôi ngoai thì họ lại chọn dấn thân vào 1 cuộc chiến mới, sự vạch vòi khi đã không còn là vợ chồng.
Thường thì ai cũng cho mình là nạn nhân và không thấy lỗi của bản thân, chỉ nghĩ sao đã sống hết lòng rồi còn bị đối xử như vậy? Thế nhưng thay vì "vạch áo cho người xem lưng" hãy 1 lần đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ. Bạn có thể không tha thứ cho đối phương, bạn có thể đừng cao thượng nhưng tìm cách trả đũa là điều chưa bao giờ đúng đắn.
Những quan tâm của người ngoài có đến 80% là sự hiếu kì và thích được bàn tán, phán xét rồi mang đi bêu riếu, nó không giúp ích gì được cho bạn cả, nó chỉ làm mọi thứ rối tung lên thôi. Và kể cả bạn đã chuẩn bị hết kịch bản cho 1 màn tung hê mỹ mãn thì rồi cái bạn nhận về là gì? Nếu người ta chửi "gã chồng khốn nạn" thì họ cũng chẳng để yên cho bạn đâu, "ngưu tầm ngưu" mà.
Nếu coi cách đối đãi với bạn đời thể hiện sự tinh tế, khéo léo thì việc hành xử sau ly hôn chính là thể hiện bản chất toàn bộ con người 1 cách đúng đắn nhất.
Vậy nên, sống với nhau chủ yếu bằng tấm lòng, bằng sự chân thành chứ không phải những hào nhoáng ngoài kia. Bởi bạn hạnh phúc thì không sao chứ lao đao là đám cưới càng to nỗi lo càng lớn, lúc chia tay càng trở thành trò cho thiên hạ.
Đay nghiến nhau không làm bạn vui hơn, tố tội nhau không khiến đối phương thê thảm hơn nhưng chỉ 1 sự im lặng theo thời gian sẽ là công cụ hữu ích để người ta nhìn lại bản thân, có dịp suy xét.
Ly hôn là kết thúc cuộc hôn nhân này nhưng rất có thể sẽ mở ra 2 cuộc hôn nhân khác. Hãy dùng những vấp ngã trong quá khứ để rút kinh nghiệm cho bản thân, để học cách hoàn thiện và trưởng thành hơn, cứng cáp hơn. Chứ đừng găm nỗi đau biến thành vũ khí "chiến đấu" với con người mà mình từng gọi là vợ, là chồng. Không có chiến thắng nào vẻ vang được xây dựng bằng mưu mô, tính toán hay thủ đoạn để hạ gục nhau.
Nếu duyên tự đến, phận tự nắm đến khi ân đoạn nghĩa tuyệt cũng đừng tạo nghiệp cho nhau. Càng cố vạch tội nhau càng phải liên quan đến nhau, càng sân si càng đẩy tình cảnh thêm lâm li bi đát. Bởi điều cuối cùng chúng ta hướng đến vẫn là hạnh phúc và sự bình yên.