Y như rằng ngày thứ 5 sau khi tôi sinh cũng là ngày tôi ra viện thì chồng tôi xuất hiện với tờ đơn ly hôn trên tay. Nhìn tôi anh thẳng thừng.
Cuộc sống đúng là có quá nhiều chuyện bản thân không thể nào ngờ được sẽ xảy đến với mình. Một căn nhà có sẵn, vợ chồng lương cũng đủ tiêu, tôi còn tưởng rằng như thế là đã đủ đặt cái nền cho một gia đình hạnh phúc. Nhưng không, tôi sinh đứa con đầu lòng là con gái, chồng tôi thay thì vui mừng lại có đôi phần khó chịu:
– Đứa đầu thì phải đẻ con trai cho nó yên tâm chứ. Đằng này lại đẻ con gái, thế này mà đứa thứ 2 cũng là con gái thì thế nào.
Tôi thề lúc đó tôi chỉ muốn nổi điên cho anh một trận. Vợ sinh con đau đớn, còn chưa hỏi sức khỏe của hai mẹ con thế nào thì đã gào lên chuyện tôi sinh con gái. Tôi lúc đó thật sự quá mệt, chẳng còn hơi sức nào mà quan tâm đến lời chồng nói nữa nên cũng bỏ ngoài tai luôn.
Chồng có vẻ hờ hững với con càng khiến tôi bực mình. Ừ thì anh đối xử với tôi thế nào cũng được, nhưng với con thì phải khác chứ. Đằng này đứa trẻ hàng xóm là con trai còn được anh bế, cưng nựng nhiều hơn cả con đẻ. Bực mình tôi bảo thẳng:
– Chẳng lẽ con gái thì không phải là con của anh hay sao?
– Đương nhiên là phải, có phải tôi không nhận con đâu. Tôi chỉ là đang xin cái vía may mắn của người ta để đứa thứ 2 khi sinh thì được con trai mà thôi.
Đây là thời đại nào rồi mà chồng tôi vẫn còn quan trọng chuyện con trai con gái đến như vậy cơ chứ. Càng nghĩ lại càng thấy uất ức mà thương con. Tôi lại tiếp tục mang thai, lần này chồng tôi hỏi:
– Em chắc chắn đẻ được con trai không?
– Chắc hay không thì phải đợi con chào đời mới biết được. Sao anh lại hỏi như thế chứ?
– Không có gì, hỏi cho biết thôi.
Ảnh minh họa
Cái thai càng lúc càng lớn, mọi người nhìn bụng tôi thì bắt đầu đồn đoán là một cô công chúa. Bản thân tôi thì con nào cũng được, nhưng chồng tôi cứ phân biệt như vậy rồi lại khổ con tôi mà thôi. Cùng lúc này tôi cũng nghe phong phanh được thiên hạ người ta đồn đoán rằng chồng tôi có người phụ nữ khác.
Người ta còn nói đến tai tôi rằng anh cặp bồ không phải vì yêu thương gì cô ta đâu mà chỉ đơn giản vì anh muốn có một đứa con trai. Anh đang chuẩn bị cho mình trước lựa chọn khác nếu như tôi không thể sinh được con trai cho anh. Nghe mà không biết nên cười mia mai hay là bật khóc nữa đây.
Con gái tôi chào đời, nằm trên bàn sinh, nghe bác sĩ nói mà tôi rơi nước mắt. Tôi chua xót cho phận mình, xót xa cho con, rồi đây cũng sẽ như chị nó, chẳng thể có được tình yêu thương của bố. 5 ngày sinh, nằm ở viện, chuẩn bị về nhà rồi mà tôi vẫn không thấy chồng vào thăm hai mẹ con. Mỗi lần gọi điện anh đều bảo anh bận. Tôi bỗng nghĩ, phải chăng cuộc hôn nhân của chúng tôi đến lúc kết thúc rồi.
Y như rằng ngày thứ 5 sau khi tôi sinh cũng là ngày tôi ra viện thì chồng tôi xuất hiện với tờ đơn ly hôn trên tay. Nhìn tôi anh thẳng thừng:
– Tưởng cô sinh con trai chứ nếu là con gái thì để tôi qua ở với bồ.
Nghe đến đó đầu óc tôi lảo đảo, không tin nổi vào tai mình nữa:
– Anh nói cái gì cơ, tôi vừa sinh mà anh nỡ nói như thế sao?
Tôi ngất lịm tại chỗ, tỉnh dậy tôi đau đớn nói với hắn:
– Anh cứ thoải mái mà đi vì lúc này tôi cũng chẳng còn muốn níu kéo tình nghĩa với anh làm gì nữa rồi.
– Nói trước luôn là nếu bồ của tôi sinh được con trai thì tôi cũng sẽ ít trợ cấp cho hai đứa con gái đấy.
– Tiền của anh, mẹ con tôi không cần 1 đồng. Anh với hai đứa con gái này cũng sẽ không liên quan gì hết, sau này có chuyện gì, đừng có mà làm phiền đến các con của tôi là được.
Chồng tôi cười mỉa rồi bước đi. Tôi không buồn nhìn theo bóng người chồng tệ bạc ấy nữa. Nhìn đơn ly hôn, tôi cầm bút kí luôn mà chẳng do dự chút nào. Một người chồng như thế mẹ con tôi không cần. Mẹ con tôi tự biết chăm sóc cho nhau chứ dựa vào người chồng, người cha như vậy các con khổ chỉ có càng thêm khổ mà thôi. Chỉ thương con mới sinh đã bị bố r.uồng bỏ nghĩ mà đắng nghét cổ họng mọi người à. Xin hãy cho tôi chút động lực để nuôi con và làm lại cuộc đời. Mẹ con tôi rồi sẽ ổn phải không?