Chăm con, anh không đi làm được, tiền cũng chẳng còn. Nhất là khi đêm xuống, con khóc khát sữa, nhất định không bú bình, anh đành phải bế con đi xin sữa mẹ khắp nơi.
 
Trên đời này chẳng cứ gì phụ nữ chọn nhầm chồng mới khổ mà đàn ông cũng thiệt thòi chẳng kém chút nào. Như anh vậy, một lần chọn nhầm vợ, cả cuộc đời phải mang tai tiếng, mất danh dự, còn phải chịu cảnh gà trống nuôi con.
 
Cái nghèo bó buộc nhưng anh vẫn không nhụt chí, anh từ biệt bố mẹ, họ hàng, anh chị để lên thành phố kiếm việc làm. Thì cũng nhờ cái sự chăm chỉ nên cuộc sống cũng khá ổn, anh cũng tiết kiệm được một khoản tiền nho nhỏ sau hơn 2 năm lên thành phố. Anh định gửi tiết kiệm toàn bộ số tiền đó thì anh lại gặp được chị.
 
Anh chị quen nhau cũng tình cờ thôi nhưng mới gặp, anh đã bị ánh mắt lúng liếng đa tình của chị thu hút. Anh phải thừa nhận rằng chị vô cùng xinh đẹp, dáng người gợi cảm. Anh ban đầu cũng chỉ dám liếc trộm chứ chẳng dám tin rằng chị lại để ý đến một người đàn ông nghèo như anh.


 
Nguồn Internet
 
Thế rồi anh chị cũng thành đôi trong sự ngỡ ngàng, cứ như giấc mơ của anh. Anh mừng lắm. Vậy là có bao nhiêu tiền dành dụm được, anh mang hết tất cả đưa cho chị để sắm sửa đồ đạc, lo cho cuộc sống chung của hai vợ chồng. Dù cho hiện tại, kết hôn xong, anh chị vẫn phải ở nhà thuê nhưng anh tin chỉ cần anh và chị cùng nhau cố gắng thì chắc chắc chuyện gì cũng có thể vượt qua được.
 
Anh đi làm, dù vất vả nhưng chỉ cần ra tiền, về nhà có thể nhìn thấy chị vui vẻ cầm tiền của anh, khen anh giỏi giang là bao nhiêu mệt mỏi anh cũng đều có thể vượt qua được hết. Còn chị, hình như cưới anh về, chị chỉ biết đến tiêu tiền mà thôi, việc nhà chị chẳng làm, mặc kệ anh lo.
 
Thậm chí có người cố tình nói vào tai anh rằng thấy chị lén lút đi gặp một người đàn ông giàu có. Thế nhưng anh làm sao tin được. Nếu thích đàn ông giàu thì chị đã lấy họ, làm sao có thể lấy anh được. Nhưng anh, hình như nuông chiều chị đến mức quên hết tất cả những điều đó rồi. Nhất là khi chị mang thai.
 
 
Ảnh minh họa - Nguồn Internet
 
Chị mang thai anh dù không có tiền nhưng vẫn khiến cho chị sống như một bà hoàng nhỏ. Tất cả mọi chuyện nhất nhất anh đều nghe theo chị. Chị gắt gỏng, khó chịu, than ít tiền, khổ sở anh không nói nửa lời.
 
Chỉ biết cặm cụi đi kiếm tiền cho chị và lo cho con. Thế mà sau khi đứa con chào đời, chị lại chẳng hề vì con, chăm sóc cho con. Con khóc, con đói chị mặc kệ, chị bỏ con đó để đi tập thẩm mỹ lấy lại vóc dáng. Anh cũng chẳng nói được chị. Mà có nói thì anh chị cũng lại cãi nhau ầm ĩ lên.
 
Để rồi 1 tháng sau khi sinh con, vào đúng cái ngày mà anh ra chợ mua đồ về làm lễ đầy tháng cho con thì trở về nhà, anh đã bàng hoàng nhận ra chị không còn ở nhà nữa. Con thì khóc om sòm trên giường, bên cạnh chỉ còn lại mảnh giấy viết vội: Tôi đi tìm hạnh phúc mới, anh đừng chờ.
 
Anh bàng hoàng, đây là chị bỏ theo trai chứ còn đi đâu được nữa. Anh bế con lao đi tìm chị thì nghe người ta nói chị đã lên xe sang đi cùng với một gã đàn ông to béo nào đó.
 
Ôm chặt con trong tay, cổ họng anh nghẹn đắng lại, toàn bộ tiền trong nhà chị cũng đã mang đi hết. Chăm con, anh không đi làm được, tiền cũng chẳng còn. Nhất là khi đêm xuống, con khóc khát sữa, nhất định không bú bình, anh đành phải bế con đi xin sữa mẹ khắp nơi. Ai cũng hiểu cho hoàn cảnh của anh cho nên chẳng cáu gắt, khó chịu mà nhiệt tình đón bố con anh. Nhìn anh mà thấy cám cảnh quá. Chọn nhầm vợ, tin nhầm vợ để rồi bây giờ khổ sở cả một đời.