Cứ nghĩ tới cái ngày vừa mới đẻ mổ được đúng 1 tuần mẹ chồng đã vào mắng lười biếng rồi bắt dậy làm hết mọi việc em lại thấy rùng mình.
 
Em lấy chồng năm em 22 tuổi, khi đó vừa học xong ra trường chưa có việc gì cả. Em và bạn trai bị nhỡ nên phải cưới. Lúc đầu bọn em tính toán là ra trường 2-3 năm, công việc ổn thu nhập ổn rồi mới cưới.
 
Bố mẹ 2 bên cũng biết chuyện 2 đứa yêu nhau và bên nhà em thì ủng hộ. Bố em bảo sau này cưới 2 bên sẽ hỗ trợ mua nhà, riêng bố em có thể cho con gái khoảng 700 triệu. Nhà bạn trai thì điều kiện không bằng nhà em, em nghĩ 2 đứa cố gắng tiết kiệm 2-3 năm được 1 ít với vay mượn thêm cộng với số tiền bố mẹ em cho là mua được căn chung cư nhỏ ở thành phố rồi. Nhà trai không có tiền cho thì bọn em cũng vẫn có nhà.
 
Nhưng kế hoạch đổ bể hết khi mà em bất ngờ dính bầu. Lúc đầu em định bỏ nhưng sau bạn trai không đồng ý, anh ấy bảo cứ cưới để sinh con đã, nhà cửa công việc của em tính sau. Anh thì đã đi làm được 2 năm rồi.
 
Sau khi cưới xong bọn em tiếp tục lên thành phố ở trọ. Em bầu bí rồi nên chỉ ở nhà lo cơm nước cho chồng với nghỉ dưỡng thai thôi chứ chẳng xin đi làm ở đâu được. Đấy cũng là khoảng thời gian hạnh phúc của vợ chồng em. Lúc đầu em dự định ở thành phố sinh rồi mẹ em lên chăm nhưng mà bất ngờ anh trai em bị tai nạn nên mẹ không đi được.
 

 
Ảnh minh họa
 
Còn 1 tháng nữa là sinh rồi em nhờ mẹ chồng lên thì bà bảo:
 
- Lên đấy ở nhà trọ cho chật chội à. Về quê đẻ rồi tôi chăm cho chứ đi tôi không đi đâu.
 
Lúc ấy chẳng còn cách nào khác, chồng cũng không muốn xa vợ con lúc vợ sinh nhưng vì không có người chăm nên phải đưa vợ về. Trước khi đi anh ấy cũng động viên em cố gắng. Ngày em vào viện sinh anh ấy sẽ về. Em nghĩ mình đẻ thường thôi chẳng có gì nên bảo anh cứ yên tâm.
 
Đúng ngày em trở dạ thì công ty chồng cũng xảy ra sự cố nên anh không thể về được. Mẹ chồng đưa em vào viện nhưng em không thể đẻ thường mà phải sinh mổ. Em sinh xong nửa ngày thì chồng gọi điện về. Anh bảo anh phải đi chi nhánh của công ty trong miền trung gấp không thể được. Lúc ấy dù buồn lắm nhưng em vẫn phải cố gắng động viên chồng nói em không sao đâu.
 
5 ngày thì em ở viện về. Mẹ em không sang chăm em được vì đang chăm anh trai nằm viện. Bà gọi điện cho mẹ chồng tất cả là nhờ bà nội. Ấy vậy nhưng thật không ngờ về nhà được đúng 2 hôm, vết mổ vẫn đau nhức khi hết thuốc tê, mẹ chồng đã vào tận phòng em đang nằm:
 
- Thôi dậy đi, nghỉ ngơi thế là được rồi cô. Tôi ngày xưa đẻ hôm trước hôm sau ra đồng luôn đấy. Dậy mà dọn dẹp giặt giũ đồ của cô của con cô đi. Tôi hầu 1 tuần là đủ rồi.
 
- Con.
 
Mẹ chồng nói thế em không biết nói gì thêm nữa đành phải dậy giặt giũ. Cứ tưởng chỉ phải giặt đồ không thôi ai ngờ đến bữa mẹ chồng cũng không về nấu nướng cho, hôm đầu em cứ đợi bà sau đói quá phải mò đi nấu mì tôm. Cháu khóc lóc bà mặc kệ để tự em bế dỗ suốt đêm. Đau vết mổ mà vẫn phải cắn răng chịu. Sau kể lại cho mẹ đẻ nghe mà bà bảo phúc tổ cho em là vết chỉ không bị bục nhiễm trùng không thì...
 
Có lần hàng xóm thấy em mới đẻ đã bê 1 chậu to quần áo phơi bà ấy có nói với mẹ chồng là:
 
- Sao bắt nó làm sớm thế, không kiêng cho nó à?
 
- Ối dào đẻ mỗi việc bế con với ăn, nằm lắm cho nó ươn người. Vận động tí cho nó nhanh khỏe.
 
Nhưng thực ra em đã phải làm hết mọi việc rồi. Tuy nhiên em không 1 lời kêu than với bất kì ai kể cả chồng và mẹ đẻ. Cho tới khi em được 3 tháng thì chồng về thăm, nhìn em gầy quá, con thì tăng cân chậm nên anh đón mẹ con em đi.
 
Sau đó bố mẹ em đã cho tiền vợ chồng em mua chung cư, dù vẫn phải vay mượn 1 chút nhưng bọn em vui lắm vì đã có nhà ở. 1 năm sau ngày em sinh thì mẹ chồng em cũng phải nhập viện mổ.
 
Bà mổ xong thì em cũng đưa con về thăm bà trong viện. Chồng em khi đó đã thuê 1 người ở quê lên chăm bà nhưng qua nói chuyện thì có vẻ em thấy bà trách con dâu không về chăm mình trong khi em thì đã đi làm rồi:
 
- Đấy cô thấy tôi có khổ không. Có con trai con dâu mà phải nhờ người ngoài.
 
- Thôi bà cố gắng, cô chú ấy con nhỏ lại bận việc. Cháu chăm bà cũng được chứ sao.
 
- Giờ đau thế này làm sao mà ngồi dậy được.
 
- Bà cứ yên tâm để cháu đỡ bà.
 
Nghe đến đây là em thấy mệt mỏi rồi, nhưng em vẫn cười tỉnh bơ:
 
- Con cho cháu về thăm bà chiều con lại phải đi ạ. Mẹ ở đây cố gắng điều trị mấy hôm nữa rồi về. Mọi chuyện đã có bác Lành giúp nên mẹ đừng lo. Giờ mẹ cũng cố gắng dậy vận động như con cho khỏe mẹ nhé.
 
Bà ngắn mặt lại luôn. Bọn em bỏ tiền thuê người chăm mẹ là cũng đã là cố hết sức rồi trong khi vẫn còn nợ mua nhà. Đứa em gái chồng lấy chồng cách nhà có 5 cây thì bà chẳng nhờ chẳng gọi, bà bảo: “Nó còn phải lo nhà chồng” trong khi lúc nó đẻ bà đón về nuôi đúng nửa năm trời không phải đụng tay bất cứ việc gì. Đấy con dâu với con gái nó khác nhau thế đấy./.