Tôi bảo thẳng với chồng: “Mẹ vợ phải nghỉ việc lương 7 triệu lên chăm cháu nửa năm trời anh biếu được 500 ngàn? Anh tử tế vậy sao"?
 
Hồi bầu bí cứ ngỡ đẻ xong bà nội sẽ lên chăm con giúp vì bà nghỉ hưu rồi chẳng bận mải gì cả còn bà ngoại không có lương hưu nên bà đang đi giúp việc cho người ta. Hàng tháng bà được trả 6 triệu, lại tranh thủ ngày chủ nhật chủ ở nhà cho nghỉ ngơi bà lại đi dọn thêm tháng cũng kiếm được khoảng 1 triệu nữa. Vậy là tổng thu nhập 1 tháng của mẹ tôi khoảng 7 triệu. Cũng nhờ có số tiền ấy mà đứa em tôi mới có điều kiện học đại học.
 
Thế nhưng không ngờ gần ngày để gọi điện nhờ mẹ chồng lên trước để bế cháu thì bà giãy nảy:
 
– Mẹ không lên được đâu, con nhờ bà ngoại ấy.
 
– Mẹ ơi nhưng bà ngoại nhà con đang đi làm. Đợt nọ chồng con nói mẹ đồng ý lên trông cháu giúp con rồi mà.
 

 
Ảnh minh họa
 
Lúc đấy mẹ đồng ý thật vì đợt đó rảnh, giờ mẹ bận không đi được không thì các con thuê người.
 
– Thuê người phức tạp con lại không yên tâm nhỡ gặp người không ra gì, mẹ nghỉ hưu rồi có gì mà bận ạ.
 
– Ôi tổ hưu nhiều việc lắm, thiên hạ người ta thuê giúp việc ầm ầm ra đó có gì mà lo. À mà muốn yên tâm thì thuê luôn bà ngoại đó, bà kinh nghiệm trông trẻ bao năm còn gì…
 
Ôi nghe mà em ức muốn hộc máu luôn. Bà nhận lời rồi giờ bà lại bảo không đã thế còn đánh trống sang bà ngoại nữa chứ. Chán không tả được. Em đành gọi điện khóc lóc với mẹ đẻ:
 
Mẹ ơi mẹ xem có ai nhận lời làm giúp việc lúc con mới sinh không. Bà nội giờ bảo không lên được. Ai mà chỉ làm ban ngày thôi, tối về nhà họ chứ nhà trọ con chật, lương tầm 4 triệu thôi chứ 6-7 triệu con không có tiền. Mà chắc con cũng chỉ thuê nửa năm thôi, sau con gửi tư cho đỡ.
 
– Khó lắm con à, toàn là từ quê lên thì họ sẽ làm và ăn ở lại nhà chủ với mức lương như mẹ đang đi làm đây này. Thế bà nội không thể cố được à.
 
– Là bà không muốn lên, bà lấy lý do bận nhất định không lên rồi.
 
– Khổ, giờ tìm người không được hay để mẹ trông cháu cho. Mẹ thu xếp với chủ ở đây xem.
 
– Thật à, mẹ cố gắng hộ con mẹ nhé.
 
Ôi em mừng như bắt được vàng luôn, có bà ngoại thì còn gì bằng vừa có người đỡ, vừa yên tâm lại không lo mất tiền. May quá ngày em sinh con thì mẹ em đến giúp em được, bà đã tìm được bà bạn làm cho chủ cũ. Họ cũng thông cảm vì con gái bà sinh nên không làm khó.
 
Nửa năm mẹ em giúp em chăm cháu cho em làm, em sinh 1 tháng là đã ngồi máy tính làm thêm kiếm tiền rồi. Mẹ chồng mà lên chắc em không dám để bà trông cháu làm thế đâu nhưng mẹ đẻ nên thoải mái lắm. Con được 6 tháng em đi làm trở lại thì gửi con cho người trông trẻ tư gần đó, chị ấy trông 3 bé. Vợ chồng em dự định tích góp 1-2 năm nữa thì mua nhà nên tiết kiệm tối đa.
 
Nhưng tiết kiệm thì tiết kiệm cũng không đến mức quá đáng như chồng em được. Mẹ em ở 6 tháng bà không lấy 1 đồng, may là đứa em em học xong rồi nó đi làm tự lo được chứ mà nó vẫn học thì ai nuôi nó? Bà không lấy tiền nhưng em cũng định sẽ biếu bà 5 triệu để mà về đưa cho bố em ở nhà tiền thuốc thang.
 

 
Ảnh minh họa
 
Em định đưa bà nhưng lại để chồng đưa. Vì ngày xưa khi nói nhờ mẹ chồng lên anh ấy đã tính khi bà về sẽ cho bà 20 triệu, vậy giờ nhờ mẹ vợ lên, bét ra chắc anh ấy cũng phải biếu mẹ em 10 triệu chứ. Nhưng rồi lúc chồng rút ví đưa tiền cho mẹ vợ thì em choáng váng tột cùng luôn:
 
– Con biếu mẹ 500 ngàn ạ. Hết có 200 ngàn tiền xe còn 300 bà ăn cả tuần.
 
Mẹ em tươi cười cầm tiền còn em thì cứ đứng khóc không nói được câu gì vì quá phẫn uất. Mẹ về rồi em mới bảo chồng:
 
– Ngày anh nói mẹ anh lên đây chăm cháu anh dự định cho bà 20 triệu thế mà đến lúc mẹ anh không lên, mẹ vợ phải nghỉ việc lương 7 triệu lên chăm cháu nửa năm trời anh biếu được 500 ngàn? Anh tử tế vậy sao?
 
– Thế cô muốn gì? Hay bà đòi công? Bà đòi công thì bảo bà quay lại tôi thanh toán giả đủ. Tưởng bà lên giúp chứ thế thì…
 
Một lần nữa em lại khóc, không còn lời nào để tả luôn mọi người ah. Chẳng biết kiếp trước em làm gì nên tội mà kiếp này vớ được người chồng như thế. Nghĩ thương mẹ chỉ biết khóc, thấy mình sao mà ngu thế không biết./.