Em thật sự choáng váng ngay khi thấy chồng rút ra tờ 200 ngàn đưa mẹ vợ: “Mẹ cầm lo tiền xe dọc đường mẹ nhé".
 
Ngày chuẩn bị sinh con em đã gọi cho cả bà nội và bà ngoại nhờ vả sau này mỗi bà lên thay nhau trông cháu giúp em 1 tháng. Bà nào cũng đồng ý nhưng rồi khi mẹ em đã lên được 1 tháng, dự định về để bà ngoại lên thay thì mẹ chồng em gọi điện:
 
– Mẹ không lên được đâu con, cái Loan (em gái chồng em) cũng sắp sinh rồi. Mẹ phải chăm em chăm cháu.
 
– Nhưng em ấy còn nhà nội, nhà nội ở gần mà mẹ. Bố con đang ốm mẹ con phải về luôn.
 
– Thế vợ chồng con cố gắng thu xếp nhé. Người ta bảo cháu bà nội tội bà ngoại, mẹ cũng phải lo cháu ngoại mà.
 
 
Em đứng hình luôn không nói được gì. Mẹ về thì em phải 1 mình chăm con, có lẽ nghĩ thương con gái quá nên bà chỉ về được có 10 ngày là ông giục lại tất tưởi lên với con gái luôn
 
– Bố mày bảo bố mày đỡ rồi, ông ở nhà có gì thì gọi vợ chồng thằng Hùng (anh trai em), còn mày giờ có 1 mình chồng lại đi làm xa khổ lắm.
 
– Con… Con cảm ơn mẹ.
 
Kể từ khi đó mẹ lên chăm con cho em đến khi cháu tròn 2 tuổi luôn. Tết tư bà về với giỗ chạp thì tranh thủ 1-2 ngày về cúng giỗ cũng là thăm ông luôn. Mẹ chồng chỉ chăm cháu ngoại được 2 tháng rồi bên nội họ có cho chăm nữa đâu. Họ đón cả con dâu với cháu họ về, họ bảo: “Ông bà nội còn sống sờ sờ mà để cháu cho nhà ngoại chăm thì thiên hạ họ chửi cho à”.
 
Vậy là mẹ chồng em ở nhà chơi không chả bận mải gì nhưng bà kêu ốm đau không lên đỡ đần được. Nghĩ bố mẹ mình người thì lên với cháu người thì lủi thủi một mình nhiều lần em phát khóc, chỉ mong con lớn nhanh còn đi học.
 
Nhưng lúc em định cho con đi học thì chồng chuyển việc về gần. Anh không muốn cho con đi học sớm quá nên bảo em để con ở nhà đã.
 
– Sớm gì nữa, con 2 tuổi rồi. Con người ta đi từ 1 tuổi ấy.
 
– Nhà có bà việc gì phải cho con đi sớm thế, rồi ốm đi viện cho khổ à.
 
– Bà ngoại đi 2 năm trời rồi không thể ở lâu hơn được nữa. Anh muốn để con ở nhà thì nhờ bà nội lên trông không thì em cho con đi lớp.
 
– Thì để anh nhờ bà nội.
 
Đến lúc này mẹ chồng đã đồng ý nhưng em giận chồng em là bao lâu nay anh không nhờ bà để mình mẹ em phải khổ. 2 năm trông con cho em mới mua cho mẹ đợc 3 bộ quần áo, bảo mua thêm bà nhất quyết không chịu. Ngày giỗ chạp mỗi lần cũng chỉ đưa mẹ được dăm trăm, tết biếu bà 2 triệu thế thôi. Cứ ngỡ lần này bà về chồng sẽ biếu mẹ chút ít gọi là cảm ơn bà. Nhưng rồi, em đã choáng váng ngay khi thấy chồng rút ra tờ 200 ngàn đưa mẹ vợ:
 
– Mẹ cầm lo tiền xe dọc đường mẹ nhé.
 
– Mẹ cảm ơn.
 
Mẹ về rồi em mới bảo chồng:
 
– Sao anh không biếu thêm mẹ chút tiền chứ mẹ lên chăm cháu 2 năm mà để bà về tay không.
 
– Sao em khách sáo thế nhỉ. Thế mẹ lên chăm cháu hay là mẹ lên bế cháu lấy công? Bà mà cầm tiền là coi như bà đi làm ô sin rồi đấy.
 
– Anh…
 
Em đắng nghẹn trong cổ họng mà không nói được gì. Ngày hôm sau mẹ chồng em lên nhưng bà chỉ ở được đúng có 1 tuần là nằng nặc đòi về. Bà kêu khí hậu môi trường không quen nên bà bị tiền đình. Không về quê thì bà phải đi viện mất. Vợ chồng em không kịp trở tay, em phải nghỉ làm ở nhà trông con. Sáng ấy bà về em thấy chồng mở két lấy 6 triệu.
 
– Anh lấy tiền đi đâu đấy?
 

Ảnh minh họa

Biếu mẹ.
 
– Biếu mẹ 6 triệu này á?
 
– Ừ.
 
– Bà lên 1 tuần anh biếu 6 triệu trong khi mẹ tôi lên bế con cho anh 2 năm anh biếu 200 ngàn.
 
– Cô tị à. Cô muốn cho mẹ cô nhiều thì tự đi kiếm tiền cho mẹ cô đi.
 
Em đúng là không bao giờ nghĩ ra được chồng mình lại nói những lời đó luôn. Quá cay đắng mọi người ạ. Thế mà giờ anh ta vẫn mặt dày bảo em nhờ bà ngoại lên, em bảo không bao giờ nhờ nữa thì anh ta cùn: “Không nhờ thì ở nhà mà trông con”.
 
Ức muốn ói luôn, em cho con đi lớp mặc kệ chồng không đồng ý. Mọi người em phải sống tiếp thế nào cho phải với người chồng chỉ biết có nhà anh ta như chồng em đây./.